Chương 3: Tên Này Không Phải Eiji.

320 35 5
                                    

Eiji...

Lí do hắn thay đổi, chẳng lẽ là như vậy. Chẳng lẽ hắn đã bị thương không thể chiến đấu nữa. Không đúng. Biểu cảm khi sáng không phải như vậy. Nó không bất lực hay cam chịu. Là một thứ khác nữa, có thể liên quan đến trận chiến ta vừa nghe kể.

Ta phải đi tìm hắn, nếu hắn có xảy chuyện gì. Cũng không nên chịu đựng hay trốn tránh chúng ta. Ta phải mang tên ngốc đó về.

Nhất định.

Ta nhìn về phía Hina và mọi người, bây giờ ta mới biết bọn họ đều nghĩ hắn đã chết. Trông họ mặc dù an ủi nhau là không sao, nhưng trong từng nét mặt họ đều phản phất mùi vị buồn bã, ta thu hết tất cả cảm xúc của họ vào mắt mình, nỗi buồn của họ khiến cả người ta lại trở nên tê liệt bi ai.  

Ta né tránh họ bằng cách nhìn thẳng về phía không người. Ta nói.

'' Ta đã gặp hắn rồi.'' 

Phải. Ta nghĩ ta cần nói điều này, bằng không ta sẽ phải nhìn bọn họ khóc một trận trước mắt ta bây giờ mất.   

'' Hả?''

Ta nghe thấy tiếng họ bất ngờ. Ta lại khẳng định lần nữa.

'' Thật đó. Tên ngốc đó đã xuất hiện trước mặt ta. Và chính hắn bảo ta đến tìm các ngươi.''

Mọi người thở phào một hơi nhẹ nhõm và vì vui mừng. Hina vừa nghe ta nói vậy đã rất kích động, cô ấy đi đến vội hỏi ta.

'' Vậy nghĩa là Eiji còn sống...''

Chiyoko cũng không thể kìm được hạnh phúc, đi đến nhìn ta và Hina chúc mừng trong vui sướng.

'' Tốt quá rồi Hina.''

'' Dạ...''

Ta nhìn thấy họ nở nụ cười vui mừng, trên mặt họ không còn vẻ ủ rũ khi nãy nữa rồi. Nhìn họ vui cười như thế, không hiểu sao tâm trạng của ta cũng bắt đầu trở nên vui vẻ theo. Đây có lẽ là thứ hắn luôn lải nhải với ta, thứ hắn luôn nhận lấy được khi cứu lấy những kẻ khác. Chỉ cần họ vui. Bản thân cũng sẽ bất giác vui cùng họ.

Quả thật là như vậy.

Bây giờ ta đã vui lên được một chút rồi. Thế nhưng vẫn chưa đủ. Hắn đáng lí nên đứng ở đây cùng ta, cùng họ vui cười mới đúng. Ta tự tưởng tượng hình dáng hắn đứng ở ngay đây. Gương mặt của hắn nhất định sẽ giống như ta đang tưởng tượng bây giờ. Hắn sẽ cười thật tươi, trên cái gương mặt của hắn sẽ hiện ra hai lúm má đồng tiền, trông thật ngốc nghếch, còn ánh mắt thì sẽ tràn ngập hạnh phúc. 

Chắc chắn là vậy rồi. Hắn là thế mà.

Thôi. Không chần chờ nữa.  

Ta phải đi ngay. Ta không thể nhịn đi ham muốn của mình nữa. Ta muốn gặp mặt hắn càng sớm càng tốt. Ta nhanh chóng nhìn họ trước khi ta rời khỏi căn cứ, ta sẽ tìm hắn về ngay bây giờ. Dù hắn có diện lí do vì bị thương hay cả bất kì thứ lí do gì để mà trốn tránh ta, ta cũng sẽ lôi hắn quay về. Ta không cho phép hắn tự đánh mất hạnh phúc của chính bản thân.

'' Ta sẽ đến chỗ hắn. Chúng ta không thể đánh bại kẻ địch nếu không có hắn.''

Hina gật đầu, tán thành với câu nói của ta: '' Nhờ cả vào ông.''

[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ