Chương 37: Chuyến Đi Cuối Cùng, 2011.

160 14 4
                                    

Lốc xoáy này hút ta vào với tốc độ chóng mặt. Tưởng chừng khung cảnh bên trong sẽ không khác gì trong cỗ máy của Kougami nhưng không ngờ chúng thật khác lạ. Chúng lấp lánh và muôn sắc màu, mỗi giây trôi qua ta cứ như xuyên qua hàng nghìn vòng tròn ánh sáng, nó gợi cho ta cái màu của cầu vồng và cái rực rỡ của mặt trăng. Thật nhiệm màu, nó hoàn toàn khác xa với cái dáng xấu xí bên ngoài của mình. 

Ta tròn mắt nhìn nó và bị cuốn vào cái vẻ đẹp khác lạ ấy. Nhưng rồi, một hình ảnh bất thình lình chiếu chậm trong mắt ta khi ta vừa nghiêng đầu sang trái, nó cứ như một cuộn phim bị tua chậm ở nơi này.

'' Đó là hình ảnh gì?''

Ta nhìn thấy tiếng những con vật mà chỉ từng nhìn qua trong thư viện, nhưng con khủng long cổ đại? Chúng hoảng loạn và đang rú lên từng hồi, xung quanh chúng như đã bị phá hủy hoàn toàn và bầu trời trên kia đang rơi xuống những thiên thạch to lớn. 

Còn gì nữa? Đó là con người sao...? Làm sao mà...!!?

Rồi hình ảnh đó tụt lại về phía sau trước khi ta kịp nghiền ngẫm. Bắt kịp theo đó, một hình ảnh mới lại xuất hiện nhưng lần này ta nhìn thấy dáng người rất quen... Đó là ai?

Thật mờ mịch, ta không thể thấy rõ. Đấy là nam nữ?

'' Mi là cái quái gì vậy?''

Ta ngỡ ngàng trừng mắt nhìn vào nó... Và nó nhìn vào ta.

Nó đang nhìn vào ta và nói chuyện với ta!! Bằng một âm giọng rè rè như nhiễu sóng.

'' Không ngờ lại gặp nhau thế này.''

'' Mi là...?"

Hình ảnh đó lại trôi tụt về sau. Ta thử hỏi thứ vừa rồi là tác dụng phụ của du hành thời gian hay là một thứ gì đó ngoài tầm hiểu biết của ta? không hề giả tạo tí nào, đã nhìn thẳng vào ta rồi nói chuyện với ta... Phải không? Nó nói chuyện với ta? Một hình ảnh quá quen, một kẻ mang áo choàng đen, với gương mặt bê bết máu.

Xung quanh còn có một vòng sáng. Có khi nào ta đã gặp một kẻ du hành khác...?

'' Cái quái gì vừa...?"

Ta nhăn nhó, bần thần với những thứ khó tin vừa rồi. Nghĩ ngợi mãi không thể giải thích được. Cuối cùng ta đành phải gác mọi thứ sang một bên khi ánh sáng cuối đường dần chiếu rọi.

Ta tung cánh ra khỏi lốc xoáy. Mắt mở trừng trừng, phổi như tắc lại trước hình ảnh lạ lùng nhưng bình yên của ngày xưa cũ. Ta đang choáng ngợp, cả suy nghĩ lẫn cơ thể này. Thay đổi môi trường khiến cơ thể cần vài giây thích nghi, ta cố nhắm mắt vài giây, hít một hơi trong lành của gió và nước biển. Thế rồi từ từ mở mắt, ta đã biết mình trở về quá khứ thật rồi.

Mùi hương của nơi này thật tuyệt. Lốc xoáy đã thả ta ở bến cảng. Bến cảng này không có khói bụi, không có mùi hôi. Còn những tòa nhà phía xa vẫn bóng loáng và tiếng còi xe vẫn kêu âm ỉ không bao giờ thôi.

Trước bầu không khí hiếm có lúc này, ta có đôi chút xao lãng. Nhưng chỉ một chút thôi. Khi nhìn thấy chúng, ta đã quay trở lại với mục đích của mình.

[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ