Chương 25: Điệu Nhảy Của Đôi Ta.

249 32 43
                                    

Ta sắp bị hư tai đến nơi rồi, tất cả là do tên ngốc này mà ra.

Eiji mấy hôm nay rất bận rộn. Bận hơn mấy ngày đầu ta ở đây rất nhiều. Thông thường hắn vẫn về rất đúng giờ, nhưng vì không kịp ngày luyện tập mà hắn phải tăng thời gian ở trường hơn có khi gần tối muộn mới về. Phải rồi, không lầm đâu, hắn sẽ biểu diễn đấy. Vì là trường lớn, chứa chấp toàn cậu ấm cô chiêu, tất cả bọn chúng ngoài học thì đều có tài lẻ của riêng mình và vào những lúc tiệc tùng, liên hoan, tổng kết lẫn khai giảng như thế này chúng lại bắt đầu phô diễn sở trường của mình trên sân khấu tự do theo phong cách của bản thân.

Và Eiji là ca hát, tự sáng tác nhạc cho buổi diễn lần này của bản thân.

Thú thật ta đã rất sốc khi nghe thấy tài năng này của hắn. Nhìn hắn thật sự chẳng ra dáng một nhạc sĩ chút nào. Lúc hắn bảo bản thân sẽ biểu diễn ta còn tưởng hắn sẽ tấu hài nữa cơ đấy.

'' Nhưng chỉ là hát và đánh đàn thôi.''

Ta vắt chéo chân đặt trên tay ghế Sofa, nghiêng đầu nhìn, hỏi. 

'' Ngươi cố gắng quá mức làm gì?''

'' Nhìn thì tưởng dễ nhưng mà đâu phải thế. Đúng là còn hơn mười ngày mới đến buổi tổng kết. Nhưng mà tới giờ tôi vẫn chưa viết xong lời nhạc và nốt nhạc gì cả. Mà viết xong còn phải tập nhạc, hát và luyện giọng nữa. Không chăm là mất mặt lắm đó Ankh à.''

'' Ha! Lắm chuyện thật.''

Ta nhìn đống giấy trắng ngổn ngang trên bàn trà và cả nghe tiếng sột soạt của cái tay cầm bút của hắn. Nó ám ảnh ta đến muốn điên lên rồi. Bây giờ người trong nhà có việc cũng không cần gọi tên Eiji hay tìm hắn lòng vòng trong biệt thự, chỉ cần nghe tiếng bút cọ vào giấy liên tục như lũ ong kêu thì đó chính là vị trí của hắn. 

Quá là phiền phức. 

Ta quyết định lên lầu, ngã lưng trên giường một lúc. Vừa đi đến cầu thang, tiếng Eiji từ phía sau đã cất lên.

'' Ankh... Chiều nay ba chúng ta đi mua quần áo nhé?''

'' Muốn làm gì thì làm.''

Ta hằng hộc đáp.

Sau đó lên phòng, buồn chán ta nghịch chút Core Medals trong tay rồi thiếp đi ngay lập tức. Khi ta bị gọi dậy bằng một cái lung vai. Cố mở mắt, ta nhìn rõ từ từ người gọi ta dậy là Eiji. Hắn đã thay sẵn quần áo mới, ngồi trên giường chạm vào tóc ta như thể muốn trêu ta vậy.

'' Dậy nào, chúng ta đã hẹn nhau đi mua quần áo mà. Ankh''

'' Để khi khác đi. Ta không đi nữa.''

Ta mơ màn, cộc cằn nói.

Bị cơn buồn ngủ thuyết phục, ta nằm phịch xuống giường không ngồi dậy. Bất ngờ, Eiji nhảy bổ lên người ta. Ta đơ người chưa kịp phản ứng, mặt hắn đã hạ thấp xuống càng lúc càng dí sát vào ta. Ta rút người sâu vào gối mềm tránh hắn. Tay hắn sờ vào tóc ta rồi cười khúc khích, ôm lấy ta ngồi dậy lần nữa. Hôm nay hắn thật lạ, không! Không phải chỉ là lạ. Mà là giống hệt như một tên tâm thần trốn trại mới đúng. 

[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ