Cả đêm không ngủ được vì lạnh. Đổi cả trăm tư thế và vị trí cũng vô dụng. Đến khi mình bình ló dạng thì tia nắng chiếu đã thẳng vào mắt ta, kết quả là ta chính thức mất ngủ. Nói rõ hơn là không ngủ được chút nào cả.
Ta đành mệt mỏi nằm đó thêm một lúc.
Trời sáng, ta ngồi dậy, mang khẩu trang sau đó từ từ thu dọn tất cả và chuẩn bị mọi thứ cho thằng bé Hino đó. Nhìn đống đồ ăn và thuốc trong tay khiến ta phát bực. Tự nhiên từ trên trời rơi xuống một cục nợ đè đầu cưỡi cổ ta, thật là khó chịu. Vô cùng, vô cùng khó chịu.
Vì thế trong đầu ta, từ tối hôm qua luôn nghĩ loáng thoáng vài ba lần về việc nửa đêm có nên quăng nó vào đồn cảnh sát để chúng gửi nó về nhà hay không. Quyết định cuối vẫn là không.
Ta mong là mau đến được Yamanashi. Nếu không tính kiên nhẫn của ta sẽ cạn mất, nói rõ hơn là ta sẽ nổi điên lên nếu ở với nó quá lâu. Phải thật mau chóng quăng cái của nợ đó về với nhà nó ngay mới được.
'' Này. Dậy ăn sáng đi!!''
Ta đá chân vào túi ngủ, lay nó dậy thật nhanh để dùng bữa sáng. Phải ăn nhanh để còn khởi hành, nhanh được chút nào hay chút đó. Ta không muốn mất thời gian vì vài thứ nhảm nhí... Như thằng bé này thêm nữa.
'' Dậy rồi nè... Đưa đây.''
Nó dụi mắt tỉnh giấc, nhìn sang ta rồi giật bắn mình sau đó nó lại ngơ ngơ nhìn thêm lần nữa rồi ủ rũ, ngồi xuống cầm thức ăn và thuốc. Cố dồn vào miệng thật nhanh nhưng lại không nuốt, cứ nhai nhai dồn căng thức ăn qua hai má và giữ cái mặt buồn ngủ đó cho đến khi thức ăn được vét hết, và thuốc cũng nuốt xong.
'' Giờ tôi phải làm gì nữa đây?''
'' Mi vừa nói gì?!'' Ta quay mắt khó chịu nhìn nó. Nói với giọng không dễ chịu. Thằng nhóc này lại giở cái giọng trên trời nữa rồi. '' Nói lại thử xem, mi vừa nói gì?!''
'' Dạ!!'' Nó giật mình, mếu mặt nói. '' Con quên, do thói quen thôi. Con xin lỗi.''
'' Sao cũng được.'' Ta nhếch mép cười. '' Ráng sửa đi nhé, ít nhất là khi còn đi với ta. Ta chả muốn vác theo một tên không ra gì đâu.''
Nó nghe rồi gật đầu. Ta cúi người thay băng và xử lí vết thương cho nó. Vết cắt trên đùi đã không sao, vết nhiễm trùng đang dần lặn đi. Vết bầm trên mặt nó đã đỡ hơn hôm qua một chút rồi.
Thật sự hồi phục rất tốt, đúng là người trẻ.
Ngay bây giờ, ta đã có thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt đó hơn, cái mũi này, đôi môi và đôi mắt này và cả kiểu tóc nữa. Càng nhìn càng giống...
Sao lại lạ đến thế chứ? Do ta đã nghĩ quá nhiều sao? Phải, chắc là thế rồi. Chắc do ta nghĩ về hắn quá nhiều. Thằng bé này cũng vô tình trùng họ với hắn nên làm ta tưởng tượng mà thôi. Phải, thật sự khác nhau, hắn không cùng địa chỉ nhà với nó, cũng chẳng nói chuyện tự cao như nó. Hắn ăn nói dịu dàng, lịch sự, nhiệt tình và ngây ngô. Mà... Xét kĩ, không thể phủ nhận rằng đôi lúc cũng giống nhau lắm, cái kiểu hay chống lại ý ta, mưu mô làm ta không kịp trở tay.
![](https://img.wattpad.com/cover/304622011-288-k240127.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.
Fanfiction*Nếu không thích đọc fanfic hay thể loại BL thì xin đừng đọc, hãy cho nhau một khoảng riêng đừng xúc phạm nhau. Cảm ơn rất nhiều.* Tác giả: Hoa Yên Lam Thể loại: Boylove, fanfic, ngược, xuyên thời gian, dark, có H, ngôi thứ nhất, OOC, Happy ending (...