3 chap tiền truyện bao gồm cả chap này, đều theo ngôi kể của Eiji.
---
Từng bước từng bước, nhật kí và những lá thư trong ngăn bàn, dù dài dòng hay ngắn gọn, tất cả đều là tình cảm tôi dành cho em.
Người nào đó... Giá như tôi có thể nói khi em ở nơi này. Rằng trong tôi chưa bao giờ thôi rung động khi nghĩ về em. Miêu tả về em trong con tim nghèo nàn của tôi, tôi chỉ có thể thốt lên hai từ '' hoàn mỹ''. Em tựa như làn gió ấm áp mùa xuân, ôm lấy cơ thể và tâm trí của tôi, xua đi cái buồn bã dần mục rửa từng ngày. Và em là một thiên thần trên tầng mây cao, nhưng con tim này mách với tôi rằng em là một thiên thần kiêu ngạo, tràn đầy tự tin và hào quang quanh mình. Em là của tôi, tôi muốn như thế. Tôi yêu em, bằng tất cả sự tôn trọng xen lẫn ham muốn nguyên thủy của con người. Song song đó, tôi khao khát được nắm lấy bàn tay em và che chở cho em những lúc em rơi vào một giây yếu mềm, thậm chí là kiệt quệ. Đừng lo về việc đó. Em chỉ cần là em, dù em ra sao thì với tôi thì em đều hoàn mỹ... Là vì tôi yêu em, cơn say tình của tôi đã được chạm khắc vào xương tủy. Nhưng tại sao chứ...? Em có biết không? Tôi nhớ em nhiều lắm.
Nhưng tôi không biết em.
Tôi không biết em nữa.
Tôi không thể nhớ về em.
Tôi không biết tên em, kể cả những lời hai ta từng nói với nhau cũng bị che phủ.
Em xuất hiện trong tâm trí tôi chỉ như một bóng mờ, như một cuốn phim bị xước tua nhanh không thoại. Bây giờ hình dáng em, từng đường nét biểu cảm trên khuôn mặt em... Tôi không còn nhìn thấy, âm thanh từ đôi môi em... Tôi cũng chẳng còn nghe. Nhưng em ơi, tôi tin em tồn tại, vì em khiến tim tôi loạn nhịp, vì cảm giác khi tôi cố nhớ về em khiến tôi bật khóc trong câm lặng. Tất cả không thể nào là giả dối. Kể cả ai có nói gì thì tôi vẫn tin em từng ở đây. Từng bên tôi và yêu tôi như tôi luôn yêu em như bây giờ.
Người yêu của tôi, tôi tìm kiếm em trong vô vọng và điên cuồng. Tôi tỉnh giấc trong đau đớn và việc đầu tiên tôi kiếm tìm là hình dáng một người tôi đã không còn quen. Em biết chăng những lần tôi gào tên em đến rát họng, tôi kiếm tìm hình dáng ai đó mỗi lần những tiếng mở cửa phòng bệnh vang lên. Tất cả, tất cả mọi người liên tục dập tắt tình yêu và ý chí tôi dành cho em. Kể cả ông tôi, người ông tôi kính trọng nhất. Tất cả đều bảo với tôi rằng hãy thôi tìm kiếm một kẻ chỉ có trong tưởng tượng, hãy cố quên đi cảm giác nhất thời của vụ tai nạn giáng xuống đầu mình.
Nhưng tim tôi ơi, tôi biết em không phải một di chứng tầm thường, em đã cho tôi cảm giác biết yêu. Sẽ không có bất cứ căn bệnh nào tạo ra cảm giác này được trừ khi ta yêu một ai đó. Và với tôi đó là em. Chỉ khi em đã tồn tại và tôi từng yêu em, tôi tin em tồn tại. Vì cảm giác về em giống như một thiên thần, tuyệt trần khiến tôi nhói đau đến rụng rời hằng đêm. Khao khát tìm em về khiến tôi càng đau đớn, nhưng không có một ngày tôi bỏ cuộc vì những lời mỉa mai của kẻ ngoài. Dù cho nó có gian nan đến đâu. Dẫu rằng biết bao nhiêu đau đớn như muốn nổ tung da đầu mỗi khi tôi cố nhớ lại, hay những lúc tôi thì thầm hàng trăm cách gọi để nhớ về tên em như một kẻ tâm thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.
Fanfic*Nếu không thích đọc fanfic hay thể loại BL thì xin đừng đọc, hãy cho nhau một khoảng riêng đừng xúc phạm nhau. Cảm ơn rất nhiều.* Tác giả: Hoa Yên Lam Thể loại: Boylove, fanfic, ngược, xuyên thời gian, dark, có H, ngôi thứ nhất, OOC, Happy ending (...