Chương 10: Con Người Rồi Sẽ Già Đi.

242 35 17
                                    

Nước mắt ta khẽ trào ra nơi khóe mắt, xém chút đã chảy lăn một đường dài trên gương mặt ta. Ta lau nó vội vàng trước khi nó hiện ra rõ ràng trên má và may mắn là thằng bé đã không kịp nhìn thấy ta lúc đó. Ta không muốn ai khác nhìn thấy ta yếu đuối kể cả những người ta hết mực tin tưởng.

Hóa ra, dù ta có cố gắng xoa dịu bản thân mình bao lâu thì nỗi đau này vẫn là quá lớn với ta. Từng đồng Medals lạnh ngắt bên trong ta không có cách nào chứa được cơn đau đáng lí là của một con người. Ta vốn không được sinh ra để cảm nhận cơn đau của chúng vậy tại sao bây giờ ta lại phải chịu nỗi đau đớn này. 

Đúng là ta chỉ nên ở một mình.

'' Thật khó chịu.''

'' Khó chịu?? Anh bị đau ở đâu sao?''

Ta cúi mắt nhìn nó đang lo lắng ngó nghiên ngó dọc khắp người ta. Ta thở dài mệt mỏi, không còn muốn nói chuyện với nó thêm nữa. Ta xoay người hướng vào trong tổ, từ khoảng cách xa vọng lại chỗ nó, nói. 

'' Biến đi.''

'' Vậy... Sau này em có thể đến nữa được không? Ngoài anh ra, em không có ai để nói chuyện cùng cả. Em nghĩ anh cũng như vậy hay...''

'' Không. Về đi.''

Ta thẳng thừng cắt ngang lời nó.

Thằng nhóc đó tắt ngúm nụ cười gượng trên môi, người nó rung lên và vội vàng chạy đến, nhét cây kem đã dần tan vào trong tay ta. Ta không nói gì định vứt cây kem đi trước mặt nó, nhưng nó đã không nói lời nào mà chạy đi. Ta nhìn cây kem chưa được xử lý trong tay. Chẳng hiểu sao cảm giác mình không còn yêu thích nó nữa nữa. Nhưng ta vẫn cố thử một chút. Từ từ đưa cây kem lên miệng, liếm một cái.

Không có vị nào. Cũng đã không còn cái cảm giác kia nữa.

Thật là tẻ nhạt. 

Ta đã không còn thích chúng nữa, ta lập tức quăng nó ra bãi cỏ, rồi ta nhìn chăn mền và gối thằng nhóc kia đưa đến. Thật là ngu ngốc nếu không dùng nó mà nằm không trên sàn nhà thô cứng. Ta kéo nó vào chỗ ta muốn nằm, trải ra và nằm lên chúng. Nệm gối rất mềm mại, thật là dễ chịu. Ta đưa tay muốn đắp chăn lên người.

Vừa phủ lên mình ta đã không chịu được, nó rất mềm mại nhưng lại cho ta cảm giác vô cùng khó chịu. Ta không hề thích nó, ta lập tức đạp nó văng ra khỏi người. Vội vã ta siết lấy áo khoác của Eiji siết chặt vào lòng. Cảm giác đã dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng vẫn không xóa được chút cảm giác kì lạ vừa nãy còn lại trong ta. 

Và rồi ta phủ áo khoác của hắn lên mình, nó thoải mái đến lạ thường, cảm giác dịu dàng, ấm áp và bình yên đã hoàn toàn loại bỏ đi những cảm giác khó chịu trong lòng ta. 

Ta lặng người co rút trong áo khoác của hắn. Chợt ta cảm thấy thỏa mãn. Một ham muốn mỏng manh nào đó trong ta đã được lấp đầy.

Ta thích cảm giác yên bình này. Có cảm giác như, hắn đang ôm ta vậy.

Nhiều ngày sau trôi qua, thằng nhóc đấy vẫn đến, mỗi khi đến là mang theo một món đồ nhỏ. Khi là hoa, khi là thức ăn, có lúc lại là mấy bộ đồ ăn mới khác.  

[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ