Chương 12: Quay Về.

228 34 11
                                    

Hết ngược rồi nhé. Gần gặp Eiji rồi.

---

Ta rời khỏi ngọn núi thân quen đó và đi đến một nơi xa lạ khác mà không một cái ngoái nhìn, cứ bay về phía trước. Cũng không có một giọt lệ, không có một biểu cảm đau buồn, chỉ có cái dáng lặng người. Dù ta thật sự tiếc thương vì một người nữa chết trong tay ta.

Hành động này có vẻ quá vô tâm trong mắt con người, nhưng ta không cảm thấy như vậy.

Đơn giản là vì ta đã quá quen với những nỗi đau này. Ta đã chứng kiến rất nhiều, ta cũng đã tự tay giết người để sống sót. Tính máu lạnh, thờ ơ và chấp nhận về sự ra đi của một cái gì đó dễ dàng, xem như họ là một vệt sáng lướt ngang trong cuộc đời vô hạn của ta. Đã được chính ta rèn đúc được từ lúc sinh ra. Và nó đã là một phần trong ta.

Ta nhận lấy nỗi đau với không một biểu cảm yếu đuối. Hòa tan nó thành kỉ niệm và chấp nhận nhắc đến nó như một lẽ thường tình.

Chỉ thế thôi.

Còn bây giờ, ta đã dừng chân ở một vùng quê khác vài hôm thay vì trở về như đã hứa với Hideaki. Đương nhiên việc đó là bình thường, vì ta là một kẻ lật mặt. 

Dù rằng ta cũng chẳng muốn thất hứa với một người tốt như thằng bé. Nhưng ta chưa muốn quay về, ta cảm thấy nơi này nhìn khá ổn, có núi có thác, có khí hậu tốt. Nhưng không có gì cả. Không có gì khiến ta hài lòng. Mọi thứ còn tệ hại hơn trước. Tất cả đều là vì lời hứa đó với Hideaki và cả những tham vọng mà Eiji đã dành cho ta.  

Hằng đêm ta ngồi trên cây cao, luôn vô thức nhớ về quá khứ, đôi lúc là về thằng bé đó và mấy chuyện của 800 năm trước, còn lại đều là những năm tháng cũ ta đã từng trải qua cùng bọn ngốc đó. Eiji, Hina, Date và Gotou. Cả mấy món ăn và mấy câu khen ngợi không ra gì của bà chủ nhà hàng Chiyoko đó nữa.

So với nơi trống rỗng nhạt nhẽo này, bọn họ lại cho ta một cảm giác khác và ta nhớ cảm giác đó vô cùng.

Đột nhiên ta tự hỏi, ta sẽ thế này trong bao lâu nữa. Ta sẽ ở những nơi tẻ nhạt và vô vị này đến bao giờ. Ta cứ hỏi mãi như thế rất lâu. Và câu hỏi đó cứ theo ta suốt một tháng sau đó, cho đến một ngày ta mơ thấy Eiji.

Hắn mong ta quay về, và nói những lời ngọt ngào kì lại mà ta chưa từng nghe. Hắn bảo.

'' Ankh. Đừng buồn nữa. Tôi đâu hề rời xa ông. Tôi luôn ở đây mà.'' Rồi còn có câu. '' Tôi cũng không ghét ông chút nào như ông luôn nghĩ, tôi rất thương yêu ông. Vui lên nào, hãy ra khỏi nỗi đau đó vì tôi và những người yêu thương ông.''

Những lời nói văn vẻ nhưng... Thật ngọt ngào khi nghe được những lời đó. Đến mức nó làm ta kinh ngạc bật dậy từ trên cây. Ta không nghĩ mình sẽ nằm mơ. Vô lí thật, ta không hề ngủ, ta cũng không thể nằm mơ nếu ta không ở trong thân xác con người. Hoặc có lẽ ta dần thật sự cảm thấy cô đơn, và não ta tự bao che cho sự cô đơn đến mức hoang tưởng đó bằng cách cho ta nghĩ rằng ta đang mơ. 

Có thể là linh hồn của hắn chẳng hạn.

Ha... Lí do đó buồn cười nhưng cũng hay ho lắm.

[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ