Chương 28: Bài Ca Không Tựa Đề.

199 22 20
                                    

3 chap sau sẽ là phiên ngoại viết theo ngôi kể của Eiji.

Mình đã đăng 1 chap của phiên ngoại rồi nha. Mời mọi người đọc.

-------

Cảm giác khi bị phản bội là gì? Chắc hẳn là đau đến không thể cất thành lời? Đau đến không thể thở.

Ta ghét loại cảm giác đó. Thứ cảm giác khi bị phản bội. Ấy thế mà giờ... Ta lại là kẻ phản bội người ta yêu.

Cổ họng ta đông cứng, ta nghiến chặt răng mình để không có bất kì âm thanh nào sai ý thoát ra. Ta rất sợ mình sẽ buột miệng kêu lên rằng: '' Đừng đến đây'' hay '' Hãy đi đi''. Bất cứ thứ gì ngăn cản tương lai của hai ta.

Eiji của ta.

Tiếng điện thoại ngân vang trong bàn tay, tiếng mưa nặng hạt trút thẳng lên đỉnh đầu khiến ta lưỡng lự và run rẩy. Ta dồn tất cả can đảm, rất lâu mất rất lâu ta mới có thể chạm vào màn hình điện thoại. Vào lúc giọng hắn truyền đến bên tai, ta cảm giác như mình sắp sụp đổ.

'' Eiji...''

Ta thở ra thật nặng với cảm giác tuyệt vọng gọi tên hắn. Hình như tên ngốc của ta đang rất vội, ta có thể nghe được tiếng bước chân của hắn thật rõ trong cơn mưa này.

'' Ankh!! Em và Hina đã đi đâu? Tại sao sáng sớm hai người lại bỏ đi.''

'' Ta đang ở đối diện trường học của ngươi.''

'' Anh sẽ đến đó ngay. Đừng đi đâu cả. Đợi anh.''

Ta nghe được tiếng thở dồn dập của hắn từ trong điện thoại. Hai ta siết chặt, cầu cho người đàn ông của ta sẽ bình an. Và rồi bất ngờ giọng hắn lại vang lên. Hắn vẫn đang chạy thật nhanh nhưng trong giọng hắn lại ngập tràn sự vui mừng. Như thể đó là niềm vui sướng khó lòng kìm được. Ta như ngưng thở khi nghe thấy tất cả những lời hắn nói ra. 

Thật đáng buồn làm sao. 

Hắn không biết ta sẽ bỏ rơi hắn vào lúc này. Tất cả những gì hắn dành cho ta giờ đây sẽ hóa thành tro bụi. Sẽ trở về trang giấy trắng.

'' Ngươi nói gì cơ?''

Thật tội nghiệp cho người đàn ông ta yêu.

'' Anh bảo.... Anh đã nói chuyện với cha mẹ lúc nãy. Anh đã bảo với họ anh yêu em, và anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ ở đây tiếp nhận công việc của cha mẹ chỉ cần họ chấp nhận hai ta. Ban đầu cả hai đều phản đối nhưng thật may là mẹ đã chấp nhận cho anh. Ankh... Anh đã xin cha mẹ cho chúng mình được ở bên nhau. Sau này anh có thể cùng em ở bên nhau rồi. Giống như những gì anh đã bảo với em đêm qua. Nếu em muốn, anh sẽ cho em một lễ cưới đàng hoàng. Rồi chúng ta sẽ nhận vài đứa con nuôi. Anh sẽ chăm sóc cho em. Và em sẽ ở bên anh đến khi anh già yếu.'' 

Ta đưa tay lên cắn chặt, không cho mình cái quyền nói sai dù là bất cứ câu nào. Nhưng tại sao, tại sao cái vận mệnh chết tiệt đó vẫn không chịu buông tha cho ta. Đến tận giây phút này vẫn còn cho ta nghe những lời nói yêu thương từ hắn.

Ta làm sao mà còn dám mơ mộng về cái tương lai hắn đang trông chờ, khi mà ta không có khả năng thực hiện nó.  

'' Eiji... Ngươi có biết mình ngốc đến chừng nào không? Ngươi không cần...''  

[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ