Chương 13 : Bãi Biển.

219 35 8
                                    

Chap 14 mình đăng rồi nhe.

----

'' Ngươi đang suy nghĩ gì vậy Hina.''

Ta bước đến gần Hina. Cô ấy lại suy nghĩ chừng vài giây rồi nói.

'' Không hiểu sao tôi có cảm giác khó chịu lắm. Giống như sắp có chuyện vậy.''

'' Đừng lo. Chỉ phòng hờ thôi. Ta nghĩ Kougami cũng không làm gì ta đâu.'' 

Hina gật đầu nhưng ánh mắt vẫn còn lo lắng. Ta vỗ vai cô ấy rồi đi ra khỏi cửa, ta muốn đi dạo một chút. 

Thật phiền toái. 

Ta chỉ vừa trở về hôm qua mà giờ đã vướng phải mấy vụ rắc rối này. Muốn yên một chút cũng không xong. Tốt nhất là nên đi ra ngoài thật nhanh trước khi tâm trạng của ta bị ép đến nổ lửa, rồi tồi tệ cả ngày.

'' Khoan đã Ankh.''

Chân vừa bước đến cổng nhà hàng ta đã nghe tiếng gọi của Hina. Ta cau mày ngoái nhìn, cô ấy từ cầu thang chạy ra bắt kịp ta. Ánh mắt lo lắng vừa nãy đã biến mắt trên gương mặt của Hina, thay vào đó là một nụ cười dịu. 

Hina thở gấp, vui vẻ nói.

'' Ankh. Ông có muốn đi dạo với tôi không?''

''.... Được thôi.''

Ta nghiêng đầu chầm chậm đồng ý. Hina phấn khích ra hiệu muốn ta đợi vài phút. Ta đứt tay vào túi quần, dựa vào bảng hiệu chờ. Bất ngờ, chiếc xe hơi trắng từ đâu xuất hiện trước mặt ta. Kính xe hạ xuống và ta hạ mắt nhìn. Là Hina.

Ta cong môi bật cười, thật không ngờ sau nhiều năm. Con bé khó ưa năm nào mà ta biết, giờ đã mua được một chiếc xe riêng, thứ mà ta biết là nó vô cùng mắc tiền ở thời đại này. Nhìn chiếc xe trắng bóng loáng, không một vết trầy xước. Gương mặt ta không đổi nhưng trong lòng có hơi cảm thán vì sự đổi mới này của Hina. 

Xem ra cuộc sống của cô ấy cũng không thua kém ai. Ta có chút mừng cho cô ấy.

Ta đến mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ bên cạnh tài xế. 

Liếc qua Hina đang nghiêm túc lái xe, con xe dần lăn bánh chạy ra đường lớn. Rồi cô ấy nhìn ta hỏi.

'' Tôi hạ kính xuống cho ông nhá?''

'' Sao cũng được.''

Hina nhẹ gật đầu, bấm nút hạ kính xuống. Ta tựa đầu dựa lưng vào ghế. Lặng nhìn hai bên đường, ta kinh ngạc phát hiện mọi thứ xung quanh đã khác, có đôi phần trong ta lúc này phải cảm thán rằng loài người thật sự rất giỏi. Chúng nhỏ bé, yếu đuối và tham lam, nhưng những thứ chúng làm luôn khiến ta cảm thấy thú vị. 800 năm trước đã vậy và bây giờ cũng thế. Dù cho vua OOO đã tàn phá mọi thứ, biến chúng thành một đống đổ nát hoang tàn thì bây giờ, chỉ sau đó hơn một một năm kể từ ngày ta rời đi. Mọi thứ đã được hồi phục hoàn toàn, hiện tại tất cả những gì ta có thể thấy, tòa nhà, đường lộ và các hàng quán, đều gần như được đưa trở về như ban đầu.

Chẳng còn sót lại bao nhiêu dấu vết của cuộc chiến lúc đó nữa rồi.

Ta cảm thán nhưng nói với giọng thờ ơ.

[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ