Chương 36: Sự Ra Đời Của Poseidon.

128 11 3
                                    

Nhìn hình là thấy mùi Eiji và Ankh chuẩn bị rồi.

Nếu mọi người đọc tới cuối mà không thấy chữ '' TO BE CONTINUED.'' thì chứng tỏ chap chưa hết nha mọi người. Nhập lại vào chap để xem được hết phần chương còn lại nhé.

Chúc mọi người đọc vui vẻ, chap này không dài dữ dằn như 2 chap trước đâu nhé.

----

Nhìn lại thứ được đặt vào lòng mình, ta gật đầu nuốt lấy nó vào trong.

Và lửa bốc trên đôi tay này. Ta thiêu cháy xác và thịt cháy thành tro. Cả xương cũng không còn. Và rồi khi hình người của chàng trai trẻ biến mất, ta ôm nắm tro giữ trong lòng bàn tay mình. Cả người ta nuốt trọn lấy nó, giữ nó thật kĩ. 

'' Mong mi đừng giận... Ta không muốn mi ở ngoài đó hiến xác cho chúng.''

Ta không thể đặt cậu ta ở một bãi đất hoang tàn, nếu ở đó lũ đói khát sẽ rỉa thịt cậu ta. Lũ bọ và dòi sẽ cắt xẻo cậu ta rục đến xương mòn và trắng dã. Ta cũng không thể thả rơi cậu ta xuống từ đây, nếu vậy lũ quái vật kia sẽ xé toạc cơ thể lậm mùi khói đó thành hàng ngàn, hàng triệu.

Chẳng có đường nào tốt hơn, chi bằng ở với con quái vật như ta một thời gian ngắn hạn.

'' Rồi sau này ta sẽ đưa mi trở về nhà.''

Ta nói rồi nhìn về hướng bệnh viện xa xa, nơi bọn đông như đàn kiến vẫn chưa bay đến. Gương mặt gần như vô cảm và thái độ có một chút tiếc thương của ta tắt hẳn đi. Chúng bị lấp đầy ngay tức khắc bởi hình ảnh của Eiji. Từng tế bào trong ta sôi lên như bị nung trên lửa. Hắn không thể trốn chạy, hắn chỉ nằm ở đó và nằm mắt hít từng hơi thật sâu trên chiếc giường trắng nồng hắc mùi thuốc tẩy. Ta tự nói với lòng hắn đang chờ ta mang hắn đi.

Phải đi ngay... Ta không thể chờ được.

'' Eiji.'' 

Ta vỗ cánh bay lao về phía bệnh viện. Suốt cả đoạn đường ta như bị tua ngược về quá khứ để tận mắt nhìn thấy ''nạn dịch'' lần nữa. Như nạn châu chấu hay chuột bệnh. Lũ Greeed và Yummy bâu kín mọi vật y như thế đấy. Chúng bây trên kín trên bầu trời, bám vào tường nhà và cao ốc, chúng đặt chân xuống những con lộ và xé toạc những thứ di chuyển trong tầm mắt.

Ta biết rõ chúng đang điên đến cỡ nào, chúng đói và nổi sùng lên sau bao ngày chờ được sinh ra và bị giam cầm. Lúc này đây con người đã trở thành mục tiêu quá rõ ràng, ta không thể đến bệnh viện với dáng hình của một con người được, thế là ta đã trở về hình dáng nguyên thủy và bay ngược dòng vượt qua tất cả bọn chúng.

Ta rõ biết bọn chúng đang phân vân điều gì. Giờ thì tất cả bọn chúng nhìn ta chằm chằm, lẩm bẩm, nghiền ngẫm. Xé xác hay lờ đi. Dù ta đã thoát khỏi vẻ người thì chúng cũng nghĩ thế mà thôi. Nhưng ta không muốn đối đáp lại bọn chúng ngay lúc này, ta tăng tốc nhanh hơn và biến mất trước khi chúng nghĩ ra đáp án dành cho ta.

Đến được bệnh viện. Bọn Greeed cũng kịp tràn tới. Chúng ngay sát sau lưng ta thôi. 

Ta liếc nhanh nhìn thẳng vào sảnh bệnh viện. Không còn một bóng người, nhưng chợt cánh cửa đối diện bên trong sảnh vỡ tung, lũ Greeed bắt đầu tràn vào nhanh như chớp. Tặc lưỡi. Ta ngước mắt nhìn lên chứ không vào, đạp cánh bay thẳng lên cao, song song với những khung cửa kính. Tầng ba vừa ở trong tầm mắt. Lập tức, ta vung lửa từ bàn tay đánh nát cửa kính, cánh cuộn tròn thân tông thẳng vào trong. Tiếng mảnh kính vỡ tan tành và tiếng rít đau tai từ lũ Greeed bên dưới hối thúc ta phải nhanh hơn nữa. 

[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ