Chương 16: Xuyên Qua Thời Gian.

254 30 7
                                    

Ta lập tức thoát khỏi Shingo và nhận lấy cơ thể mới. Ở ngoài cửa, tên cảnh sát đó sau khi tỉnh dậy thì thứ hắn thấy đầu tiên là ta, sau đó là nhìn thấy một kẻ y hệt bản thân hắn, mặt hắn tái xanh và xém ngất đi tại chỗ. Ta cũng giật mình nhìn hắn, ta còn tưởng hắn đứng tim chết rồi đó chứ. May là không sao. Hắn vẫn đứng vững còn nhìn ta nhập vào nhân bản của hắn.

Nói đến nhân bản đó, thật sự giống như Satonaka nói. Đó là một nhân bản chết, không có trái tim nóng bỏng như của loài người, nó là một kẻ không có tim, không có suy nghĩ và sự sống từ khi được tạo ra. Dù vậy ta vẫn cảm nhận được máu đang chảy ở vị trí đó, trong lòng ngực đó. Ta chắc rằng bọn họ đã ghép một trái tim nhân tạo vào cơ thể này. Một trái tim lạnh và không có nhịp đập, hoàn toàn đơn giản là một cái máy lưu thông máu. Ta đã ở trong cơ thể đó và giật mình vì lạnh, ngồi yên lặng trong vài giây. Thật sự vẫn có đôi chút lạ lẫm khi nhận cơ thể này. Và khi đã làm quen được với cơ thể, căn phòng dần tăng nhiệt độ và ta đã không còn bị rùng mình vì lạnh nữa, cơ thể của ta cũng ấm lên. Hiện tại ngoại trừ trái tim hơi khác lạ còn lại đều rất ổn, không khác gì một con người.

Ta tạm hài lòng về nó.

Kougami bước đến gần khi ta ra khỏi cửa phòng, và cho ta một cuộc hẹn vào tối mai. Còn nói khi ta đến đó họ sẽ không bao giờ đón ta về ngay, có thể trễ nhất là một tuần. Ta đã có quyền từ chối ông ta vì điều kiện trong bản hợp đồng, nhưng khi ấy ta không làm thế. Tối mai ta sẽ thử nghiệm thứ đó. Trong thâm tâm ta tràn đầy sự tò mò về nó.

Lúc bước ra khỏi công ty và trở về nhà hàng, trên đường về Shingo cứ liên tục hỏi chuyện ta. Hết hỏi lại sờ, hết sờ lại nhéo sau đó vòng lại hỏi tiếp một lần nữa. Như một vòng lập. Nghe mãi não ta muốn điên lên luôn.

'' Nè Ankh. Ông biết đau không?''

'' Hả?'' 

Ta khinh bỉ nhìn Shingo, sao một cảnh sát lại có thể hỏi một câu ngu ngốc vậy chứ? Quả là một trò cười. Ta mất hết kiên nhẫn hét vào mặt hắn. Thật sự ta đã nhịn hết nổi, mấy hành động này cũng ngu ngốc này nên dừng lại rồi. Ta thật tình không thích bất kì ai chạm vào ta cả. Không kẻ nào.

'' Có!! Có!! Cái khỉ gì cũng có hết!! Còn bây giờ thì câm mồm lại đi!!''

'' À rồi... Ok.''

Shingo tròn mắt ra ngượng ngùng, hắn xoay mặt tiếp tục nhìn đường lái xe. Ta ngồi bên cạnh giơ tay lên cao. Hắn mà dám hỏi một câu ngu ngốc thêm lần nào nữa, ta sẽ bóp mỏ hắn dính vào nhau luôn.

'' Mà...''

'' Hử?!'' 

Ta lườm hắn, giơ tay lên cao chuẩn bị túm miệng hắn lại.

'' Sao ông ta lại để ông ra điều kiện dễ dàng như vậy? Ông ta không phải đang có âm mưu gì chứ?''

'' Tên đó đương nhiên có, nhưng vì ta là kẻ duy nhất chịu được sự rủi ro của thí nghiệm này nên những gì ta muốn Kougami nhất định sẽ làm theo.''

'' Nhưng...''

Thấy Shingo có vẻ còn lo lắng, ta đáp lại trấn an hắn ngay. Thật tình. Cái tên này đôi lúc cũng lo chuyện bao đồng quá rồi đó. Quả là anh em với con bé Hina mà cả hai cứ nói miết thôi để làm ta nổi điên lên thôi. 

[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ