Phần cuối đây rồi, THE END rồi. Và chương này có 2 góc nhìn của 2 nhân vật nhé mọi người. Có sự thay đổi trong cách xưng hô.
Do fic khá dài nên dễ có lỗi không hiển thị hết chương, nên mọi người lướt mà không thấy chữ ''THE END'' thì fic chưa hết nha mọi người, nhập lại trang để xem nhé.
Nếu thích hãy vote (Bình chọn) và comment cho mình nhé. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ suốt thời gian qua.
----
Tôi nhìn thấu khung cảnh kinh hoàng bằng đôi mắt hắn, nhìn thấy em đang rơi khỏi tầm mắt của tôi. Cơ thể em nhỏ dần, tùy tụy và đau đớn. Tôi biết em đã chịu khổ như thế nào, tôi nhớ về khoảnh khắc em đau đớn, vũng vẩy khỏi cơn tê liệt và nhào vào nhà vệ sinh. Tôi đã đứng đó, không thể chạm và nói gì với em. Tôi chỉ có thể cau mày nhìn em gục xuống khung cửa. Bất lực cùng tim quặn thắt. Giá mà tôi có thể tỉnh lại sớm hơn một ngày, một chút hay một giờ. Dành hết chúng để ôm lấy em thì chắc hẳn chuyện đã không đến nông nỗi này rồi, đúng không em nhỉ?
Em sẽ không phải làm quá nhiều chuyện vì tôi như thế. Em đã có thể kiêu kì như em vẫn luôn, nhưng vì tôi, cả con người và tâm trí của em hao mòn.
Em cô đơn, tôi cũng vậy. Tôi khốn khổ nhìn thấy tất cả sự kiệt quệ trong đôi mắt em.
Đôi mắt nâu sáng, mái tóc vàng óng ả của năm nào, giờ thì mọi thứ đã thay đổi ra sao. Tôi vẫn và sẽ còn nhớ mãi.
In sâu khoảnh khắc em bị bòn rút bởi cú nhảy của thời gian, tôi biết mình sắp mất em rồi, Ankh. Em không thích chúng, chúng bám rễ vào người em và biến da thịt em thành mớ hỗn độn đen huyền và tôi ghét chúng vì em, vì chúng cướp em đi trước khi tôi kịp nắm lấy tay em lần nữa.
Bây giờ còn khủng khiếp hơn như thế. Cả tòa nhà đang đổ sụp xuống, nó chôn vùi mọi người và nhất là em. Chẳng lẽ đây là lúc em rời đi, tôi không thể chấp nhận nổi. Tôi không thể để nó trở thành chuyện đã rồi đâu em. Không bao giờ.
'' Ankh!!''
Cánh tay tôi vương về phía sáng le lói, những tiếng kim loại kêu ''kinh kinh'' cọ sát vào từng góc trên người tôi, chúng muốn kéo tôi xuống muốn tôi ở lại đây, nhưng tôi không muốn cũng chưa bao giờ muốn, hiện tại càng không thể để yên. Tôi nắm chặt bàn tay, giữ chúng và kéo chúng ra khỏi ánh nhìn của mình, để ánh sáng lại hiện về. Tôi đã nắm và xé toạc nó ra như thế, chúng kêu '' kinh kinh'' ngày càng lớn hơn chúng ép chặt vào xương sườn và có những chiếc đã cọ vào miệng tôi, chúng muốn chui vào cổ họng, vào tim để chế ngự tôi mãi mãi. Tôi cắn chặt răng và đạp phá mọi nơi tôi chạm đến. Bàn tay tôi vương ra phía em, tôi gào thét và cắn chúng. Ngay từ lúc ấy, một luồng ánh sáng tím từ phía sau hất lên màu quá đỗi quen thuộc. Chúng tiến đến nhẹ nhàng trước mặt tôi, hất ánh tím sậm màu lên khung ảnh em, mọi thứ đã nhường đường cho nó.
Chúng sợ nó.
Tôi biết chỉ có một cách để mình ra ngoài, tôi đã nhận ra. Nhưng tôi không nghĩ về hậu quả của những ngày sau này. Cũng có gì đáng sợ đâu, tôi đã từng nếm trãi, đã từng chấp nhận nó. Và giờ tôi cũng sẽ chọn như thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/304622011-288-k240127.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.
Fanfiction*Nếu không thích đọc fanfic hay thể loại BL thì xin đừng đọc, hãy cho nhau một khoảng riêng đừng xúc phạm nhau. Cảm ơn rất nhiều.* Tác giả: Hoa Yên Lam Thể loại: Boylove, fanfic, ngược, xuyên thời gian, dark, có H, ngôi thứ nhất, OOC, Happy ending (...