Ta đối mặt với gương mặt hiền lành của Chiyoko, lời nói của cô ấy không thể làm ta dập tắt bao nhiêu niềm xót xa cho người bạn ta trân trọng nhưng nó đã làm ta tê dại. Phải, đó là mong muốn, là lựa chọn của Hina. Nhưng cũng vì ta mà cô ấy mới đưa ra quyết định này. Ta không thể không đau lòng khi nghĩ đến khoảnh khắc đó.
'' Ta biết rồi...''
Ta quay gót bước một bước. Trước khi đi mất, ta nói với Chiyoko.
'' Gửi lời chia buồn của ta đến Shingo.''
'' Ừm... Tôi biết rồi. Ankh cũng đi sớm về sớm nhé.''
Ta bay đi ngay khi nghe thấy sự đồng ý từ Chiyoko, ta bay đến viện bảo tàng của Kougami. Ta biết mình sẽ làm gì khi vào đó, có thể ta sẽ đánh ông ta, tệ hơn là ta giết chết ông ta ngay lập tức cũng không chừng. Bất cứ thứ gì để hả hê cho cơn giận này, dù đúng hay sai ta đều sẽ làm.
Cánh cửa viện bảo tàng hiện ra trước mắt, ta đáp xuống đi vào như chưa từng có gì nhưng ta chắc chắn đôi mắt ta vẫn luôn hiện rõ sự tức giận. Kougami rất thông minh khi không gặp ta ngay lúc này, ta đã gặp Satonaka trước và cô ấy bày tỏ thương tiếc cho chuyện xảy ra với Hina. Ta tin cô ta nói thật, giọng cô ta nghe buồn và đôi mắt cô ta sưng lên, ửng đỏ như một người vừa khóc. Cô ta chắc sẽ là người duy nhất ta không đem lòng thù địch ở công ty của Kougami.
'' Chủ tịch đợi ông ở phòng triển lãm số ba, đi theo tôi.''
Ta nhìn theo bước chân của cô ta và đến nơi được hẹn. Lạ quá, hôm nay ông ta lạ lắm. Kougami mặc bộ suit màu nâu kém nổi bật, nhưng kể cả có thế thì khi vừa nhìn thấy ông ta thôi thì ta đã muốn đánh rồi. Nhưng chẳng hiểu sao ta lại không làm thế, phải chăng khi ấy ta đang đợi chờ một thứ gì đó như phép màu trong mấy câu chuyện cổ sẽ xuất hiện. Tay ta vẫn siết cứng lại như đá, ta đến trước mặt ông ta. Kougami không vui cười như mọi lần nhưng ông ta không hề đau buồn. Mắt ông ta chỉ... không trong trẻo nữa. Tay ông ta chạm vào bóng đèn ở trên từ từ xoay nó, bức tường bắt đầu chuyển động, một căn phòng khác mở ra và ông ta đưa tay mời ta bước vào cùng.
Hành động đó làm ta nhớ về King OOO, ta cau mày vừa nói vừa bước sau ông ta.
'' Ngươi rất giống tổ tiên của mình, ngươi là đứa cháu hoàn hảo nhất của King OOO.''
'' Ôi Ankh... Đừng nói mấy lời như thế. Mà ta hiểu, ta hiểu cậu đang cảm thấy thế nào nên ta không trách. Vào đây, ta có thứ này đưa cho cậu.''
Kougami rõ ràng không thích câu ta vừa nói. Ông ta bước vào sau trong căn phòng tối tăm. Bỗng, ông ta dừng lại, Satonaka ở phía sau đi tới và đưa cho ông ta một đôi găng tay y tế. Ta chẳng hiểu mục đích của việc đeo găng tay này là gì nhưng ta cũng không muốn hỏi về nó. Ông đeo găng rồi vén màn che đen tuyền. Nhìn vào bên trong ta bất ngờ đến đờ người ra trong giây lát, tất cả chúng đều được sắp xếp gọn gàng, chúng là những vật ta từng ít nhiều nhìn thấy qua, những vật từ 800 năm trước. Vật của lâu đài.
'' Đây... Nó là dành cho cậu. Tôi đã tìm thấy nó trong một chiếc hộp trang sức cũ, nó hình như đã được nhún dung dịch bảo quản và không bị hư hại gì nặng nề.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.
Fanfiction*Nếu không thích đọc fanfic hay thể loại BL thì xin đừng đọc, hãy cho nhau một khoảng riêng đừng xúc phạm nhau. Cảm ơn rất nhiều.* Tác giả: Hoa Yên Lam Thể loại: Boylove, fanfic, ngược, xuyên thời gian, dark, có H, ngôi thứ nhất, OOC, Happy ending (...