Chap này có nhân vật mới ảnh hưởng đến Ankh theo hướng tích cực sau này và chap này hơi dark tí xíu.
------
Rất lâu rồi, kể từ khi ta rời khỏi bọn họ, ta đã bay rất lâu, rất lâu. Đến khi ta nhận ra, thì nơi ta bay đến đã là một nơi xa lạ. Nó là một rừng cây, một đường xa lộ vắng vẻ với những ngôi nhà bằng gỗ, không có quá ba tòa nhà cao tầng. Đây một vùng quê? Chỗ mà ta chỉ được nghe tả trong lời nói của kẻ khác.
Với ta, đây không phải là một nơi tuyệt vời cho một cuộc sống lâu dài mà ta từng mơ. Chỉ là ở đây ''Thích hợp''. Một nơi yên tĩnh, bình yên đến lạ thường. Không có một nỗi buồn hay niềm vui nào lớn đến mức có thể chạm đến nơi đây, hoàn toàn thích hợp cho ta. Ở đây sẽ không có bất kì thứ gì có thể khiến trái tim và tâm trí ta rung chấn thêm một lần nào nữa.
Và vì quá chán chường với mọi thứ vào lúc đó, tâm trí ta không đủ tỉnh táo để thoát khỏi nỗi đau ta phải gánh chịu, vì thế ta đã chọn nơi đây như một sự tình cờ, hoặc định mệnh gì đó chẳng hạn.
Ta đã sống với những hành động đơn giản, được lặp đi lặp lại hằng ngày. Ta không cần ăn bất cứ thứ gì, rảnh thì hay đi quanh quẩn trong khu rừng, con suối, đồi núi và trên mái nhà của con người, bay lên bầu trời lúc hoàng hôn, thơ thẩn một mình vào ban đêm và nhìn ngắm sao trời... Cùng với áo khoác của hắn. Chỉ có những thứ nhạt nhẽo như thế thôi, ta đã sống với sự trống rỗng của mình như vậy đấy.
Giống như một bóng ma vậy.
Dần dần, ta không còn quan niệm về thời gian nữa. Ta đã không còn biết giờ là bao lâu, đã trôi qua bao nhiêu ngày tháng. Thứ ta nhận ra chỉ còn là chuyển động của ngày và đêm.
Và hình như ta đã bắt đầu cảm thấy chán nản với nơi này hoặc có lẽ là ta quá cô đơn, không phải đâu. Ta vẫn luôn một mình mà, 800 năm rồi có từng như thế mà. Nhưng mà thật lạ lùng, những kí ức khi xưa ngày càng hiện ra trong đầu ta ngày một nhiều những khi ta mất tập trung hay thẫn thờ một mình. Nhìn về quá khứ đó, ta cảm thấy khó chịu và nặng nề vô cùng.
Ta nghĩ đã đến lúc đi khỏi chỗ này, chọn một nơi mới mẻ hơn.
Thế nhưng trong một lần đi dọc theo con suối, ta vô tình tìm được một ngôi nhà gỗ bỏ hoang. Nó gần như trống trơn và bám bụi kinh khủng nhưng lại chẳng có hư hại gì. Ta đã quyết định dọn vào đó. Chọn nó là tổ của ta trong vài năm nữa. Vài ngày sau đó ta lao đầu vào việc dọn dẹp chỗ này. Dù ta không thể bị bệnh như con người nhưng ta ghét những nơi bẩn thỉu. Nó khiến ta phải cau mày tức giận.
Ngay khi ta vừa dọn dẹp xong...
Thì thật không may ta đã gặp một con người. Một thằng bé giao báo đang đi câu cá bên suối. Khi nó gặp ta, ta đã rất tức giận. Ta muốn bóp cổ nó đến chết vì dám vào tổ của ta, nhưng rồi lại thôi. Chẳng hiểu sao ta đã không còn có thể làm thế với loài người được nữa.
Và thằng nhóc đó đã lành lặng chạy trốn với lời cảnh cáo của ta. Nhưng sau khi gặp thằng nhóc đó, ta liền nghĩ đến chuyện dọn đi cho đỡ phiền phức về sau. Nhưng nghĩ lại, ta tin thằng nhóc đó có nói chuyện đã gặp ta thì cũng chẳng ai tin lời nó. Với tâm trí của người ở thời đại này, yêu quái hay quái vật chỉ còn trong truyện cổ tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.
Fanfiction*Nếu không thích đọc fanfic hay thể loại BL thì xin đừng đọc, hãy cho nhau một khoảng riêng đừng xúc phạm nhau. Cảm ơn rất nhiều.* Tác giả: Hoa Yên Lam Thể loại: Boylove, fanfic, ngược, xuyên thời gian, dark, có H, ngôi thứ nhất, OOC, Happy ending (...