Trở về cùng đôi ba niềm thanh thản, cảm giác mớ gông xiềng tội lỗi đã thả lỏng. Điều ta cần làm bây giờ chỉ có chính ta và Eiji. Nhưng trước khi ngày đó đến, ta phải làm thêm vài điều và nhẫn nhịn thêm vài thứ.
'' Ankh... Cậu đã thấy tốt hơn chưa?''
Kougami đón ta từ cánh cổng, bước chân ta đều nhịp bước về phía ông ta. Chút cảm giác xót xa mất hẳn khi ta thấy bản mặt của Kougami, ta ngoảnh mặt nhìn lại cánh cổng của ngày hôm nay, cảm giác trơn trượt đó... Ta tin chắc ông ta đã hoàn thành nó rồi.
'' Mi làm xong cái cổng này rồi sao? Ta thấy hôm nay dùng nó tốt hơn mọi ngày.''
'' Đúng rồi!! Cậu đoán đúng lắm Ankh!! Cổ máy thời gian của tôi đã hoàn thiện hơn, tất cả là nhờ những chuyến đi của cậu.''
'' Vậy xem ra ta không cần đến đây nữa nhỉ?''
Ta nghi ngờ nói và ông ta đáp ngay. Giọng ông ta thật nhẹ, và phũ phàng.
'' Không cần nữa...''
'' Vậy sao... Mới đây đã hết rồi.''
Ta tỏ vẻ chán chường của một kẻ vô công rỗi nghề đang bị những tiêu chuẩn về mức sống cho ngày mai nuốt chửng. Ta đột nhiên sợ hãi, sống lưng ra tóe lên cảm giác lạnh buốt như mùa đông, nơi mọi thứ đông đá và cứng đờ như tượng thánh nhà thờ. Câu trả lời hiện rõ mồn một. Nếu cỗ máy đã hoàn thành, thế thì Eiji phải làm sao? Kougami dùng Eiji vì muốn ta hợp tác với ông ta, giờ cỗ máy đã xong, ông ta không cần ta nữa thì Eiji cũng sẽ chịu chung số phận. Không có kẻ nào cho không kẻ nào bất cứ thứ gì, dù chỉ là một đồng hay một phút. Vậy nên ông ta sẽ không muốn tốn mớ tiền vì một kẻ đã chết nữa, ông ta có thể rút ổng thở khi ta không ở đây và thông báo với vài lí do đơn giản cho qua chuyện. Thật kinh hoàng... Mọi thứ hiện lên trước mắt ra như con xe hết xăng đang đi vào ngõ cụt.
Ta bước đến sát bên cạnh Kougami, chủ động đưa ra đề nghị mới. Ta đã hạ thấp danh dự của mình một lần nữa.
'' Ta nghĩ ngươi cần ta lần nữa.'' Ta nâng khóe môi cười khẩy, thỏ thẻ vào tai ông ta: '' Ta ngửi thấy mùi tham vọng của ngươi, nó làm ta hứng thú.''
'' Cậu muốn lợi dụng tôi à? Cậu và tôi sẽ kí thêm một hợp đồng mới với nhau?''
Kougami nhìn ta với đôi mắt sắc lẹm như dao, ta đáp trả ông ta bằng đôi mắt y như thế. Nhưng cái cảm giác bị đôi mắt ông ta soi hết bí mật, như một kẻ nói dối bị vạch mặt làm ta không thoải mái để thở ra một cách nhẹ nhàng. Ta tin ông ta cũng như thế, cả hai khó chịu nhưng giỏi kìm chế và giấu nó sâu trong mình tựa lõi của matryoskha. Khảm sâu bên trong, ta thật sự chả thấy tham vọng của ông ta. Nó sâu hun hút như đáy giếng vô cực. Ta né mắt lướt qua vai ông ta, ngồi lên mép bàn điều khiển để tất cả bọn chúng thấy vị trí ta cao hơn chúng. Một suy nghĩ có ý viễn vông và ảo tưởng, nhưng nó giúp ta bám víu được danh dự và tự tin của mình. Ta tránh nhìn vào nơi Eiji. Thay vào đó, ta nhìn vào cỗ máy thời gian. Tay ta rung bần bật vì bối rối cùng đường cố tìm ra thứ gì đó để lót đường giúp ta đi.
Cố nghĩ nào... Tại sao ông ta muốn tạo ra nó? Vì vui à? Không thể nào? Xâm chiếm thế giới? Càng không. Ông ta là kẻ đam mê cốt lõi, chắc hẳn luôn tự hỏi tham vọng sẽ hình thành ra sao với hình dáng của những kẻ được nhân hóa, tận cùng sâu trong đó với tính cách ta mường tượng thì ông ta cũng muốn được nhìn thấy từng giai đoạn của nó mới tạo ra cỗ máy này và làm ra Greed. Đó là lí do ông ta nhìn chúng ta, ông ta ngồi giữa cái trò bập bênh mà chẳng ngã về phương nào. Rồi ông ta sẽ nắn những hình dáng ông ta thấy từ chúng, chỉ để biết chúng thật sự là gì, trong từng khoảnh khắc, trong từng cảm xúc của chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.
Fanfic*Nếu không thích đọc fanfic hay thể loại BL thì xin đừng đọc, hãy cho nhau một khoảng riêng đừng xúc phạm nhau. Cảm ơn rất nhiều.* Tác giả: Hoa Yên Lam Thể loại: Boylove, fanfic, ngược, xuyên thời gian, dark, có H, ngôi thứ nhất, OOC, Happy ending (...