Chúc mọi người đọc vui vẻ. Chap cuối mình xin hẹn mọi người tuần sau nhé. Chủ nhật ngày 24 nhé.
Chap dài nên nếu mọi người đọc tới cuối mà không thấy chữ '' TO BE CONTINUED.'' thì chứng tỏ chap chưa hết nha mọi người. Nhập lại vào chap để xem được hết phần chương còn lại nhé.
----
Mọi thứ đã trở lại giống như mọi ngày. Có lẽ ngày mai vẫn sẽ giống như ngày hôm nay, mai nữa và mãi nữa. Ánh sáng từ trời thả mình trên những mảnh vỡ của thành phố, thường xuyên bị che lấp bởi những đôi cánh của loài Greeed. Trong không khí đã lâu không còn mùi mát mẻ của cây rừng hoặc kể cả ''mùi'' của khoảng trời rộng lớn, náo nhiệt và tân thời cũng lặn mất tăm. Tất cả nhàm chán đến mức khiến ta thẫn thờ đến nổi bất động, kể cả có bao năm chung sống nhưng ngay phút giây này ta vẫn ước mình đang nằm chiêm bao.
Ta đã tưởng tượng về một khung cảnh hoàn toàn khác biệt, vạn vật tĩnh và động ngay lúc này chỉ là giấc mơ, còn gương mặt kia mới là thật. Gương mặt của Eiji đứng trước cánh cửa sân bay, môi cong lên cười và cổ rung lên để nói đáng lẽ phải là thật. Đáng lí ta phải ở đó chứ không phải nơi đây.
Ta muốn nắm lấy, giữ thật lâu và siết chặt đến khi tất cả hòa vào từng tế bào. Đầu óc ta chán nản và tuyệt vọng với khung cảnh ngày nối ngày, vạn thứ đều bị xói mòn, bị thối rửa của những sinh vật đồng loại mang tên ''Lòng tham''. Ta khao khát đến mức van xin sâu thẫm trong lòng. Hãy cho ta được ở lại khoảng thời gian vừa nãy.
Cái thời gian mà vòng xoáy đen tuyền dẫn ta bước qua. Ta sẽ được bước vào đó lần nữa, nhẹ nhàng nếm thử từng phút từng giây. Ta đã thề với thứ vô hình trong cốt lõi rằng ta sẽ thật từ tốn nhưng bất chợt ta cảm thấy cổ họng mình khát khô như sa mạc.
Khi tay ta giơ kéo lên để cắt gọn đi phần tóc dài tới vai của Eiji. Ta cảm thấy cổ họng càng khát hơn, và như một sợi dây đã mục, tâm trí ta đã ngừng xin xỏ. Sự tỉnh táo thể hiện quá rõ ràng là... Ta sẵn sàng đến mức dễ buông bỏ sự kiềm chế để nuốt lấy tất cả. Một kẻ sinh ra và sống bằng tham vòng, bị nỗi cô đơn cùng cực hơn hai thập kỉ gậm ngấm sẽ chẳng ngoan hiền với những thứ được ban cho. Một khoảnh khắc ta cũng không hài lòng. Tế bào leng keng trong ngực sẽ muốn thêm khoảnh khắc thứ hai đến thứ ba, rồi đến mãi mãi.
Dặn lòng, ta buộc mình phải nghiêm túc quên đi. Không được nghĩ về ''trái cấm'' đó nữa.
'' Ngươi của ngày hôm đó khiến ta nổi lên lòng tham, Eiji ạ.'' Ta vuốt nhẹ mái tóc đã tỉa gọn, nói. '' À thì, với ta lúc đó của ngươi chỉ vừa trôi qua vài giờ, còn với ngươi thì đã rất nhiều năm rồi.''
Cơn đói đột ngột làm bụng ta kêu ré lên. Đứng dậy bước gần bàn làm việc, ta vớ lấy lon đào ngâm đường đã quá hạn và đưa vào miệng. Càng ngày càng đói. Ta vớ lấy thêm một hộp đào và khui nhanh nhất có thể. Cho vào miệng, nhai qua loa rồi nuốt. Một hai chút sau, lon đào đã cạn tới đáy nhưng ta vẫn cảm thấy đói. Tiếp tục túm lấy một một lon gì đó, không quan tâm nữa rồi. Ta khui rồi đổ vào miệng. Ta đã bốc thứ gì đó vương vãi trên bàn, rất nhiều thứ, sần sùi có, nhớp nháp có. Nuốt hết, để chúng tan rã thành đống dịch nhầy, nhai hết chúng để chúng thuộc về ta. Lấp đầy bụng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.
أدب الهواة*Nếu không thích đọc fanfic hay thể loại BL thì xin đừng đọc, hãy cho nhau một khoảng riêng đừng xúc phạm nhau. Cảm ơn rất nhiều.* Tác giả: Hoa Yên Lam Thể loại: Boylove, fanfic, ngược, xuyên thời gian, dark, có H, ngôi thứ nhất, OOC, Happy ending (...