Bí mật của tôi?
Ankh...
Tôi đã bị dọa cho khiếp vía ngay từ lần đầu gặp ông. Ngay trước cái máy bán nước tự động, à thì đó là trước khi tôi biết nó không phải một cái máy bán nước bình thường. Ông đuổi theo tôi đòi lại medal của mình, tôi thì nào biết gì, tôi hoảng đến mức cầm Medal của ông trên tay vừa hét vừa bỏ chạy vừa thở hồng hộc.
Tôi đã tự gào lên trong đầu. '' Tên quái đản nào đây?! Tại sao lại đuổi theo mình?''
Nghĩ lại còn buồn cười ghê. Cũng rất nhớ nữa.
Sau khi tôi chạy ông đã bắt kịp tôi. Ông đòi Medal trên tay tôi, còn tôi thì sợ đến cứng đờ người.
Ông đã nói với tôi rằng '' Đó là cơ thể của ta.''
Tôi lại bảo rằng mình chỉ vô tình lụm được nó ở viện bảo tàng và sau đó ông lại nói là ông đánh rơi nó.
Thật trùng hợp nhỉ Ankh? Khi đó tôi đã mỉm cười rất miễn cưỡng, tự nói rằng tại sao mình lại xui xẻo thế này. Tại nơi mình làm bảo vệ bán thời gian mà cũng vô tình vớ phải đồ của một quái vật một tay. Chưa lần nào trong đời tôi nghĩ mình sẽ gặp qua chuyện kì lạ như vậy.
Ngay sau nụ cười gượng đó của chính mình, một tên Yummy đã đến giành lấy Core Medal và muốn giết ông. Gã đánh ông thật dễ dàng, hất ông văng đi. Nhìn thấy ông như vậy, trong lòng tôi cảm thấy thật bất bình, rõ ràng thực lực hai bên quá chênh lệch. Vì thế tôi đã lao đến giúp ông kéo hắn ra với sức lực yếu ớt của một con người bình thường.
Không ngờ, hành động này lại là chính là nguyên nhân ông chọn tôi, và chính tôi cũng đã khắc ghi tên ông trong cuộc đời mình. Ghi nhớ ông đến tận mãi về sau.
Ông cho tôi thắt lưng, cho tôi Medal để biến hình với mục đích vụ lợi cho bản thân. Ông ích kỉ, độc ác và xảo trá.
Phải, thú thật ban đầu tôi không thể nhịn nổi tính cách của ông. Ông đã chiếm cơ thể của Shingo - Anh cảnh sát tốt bụng và còn bóp cổ muốn giết Hina. Lần đầu khi hai ta làm việc cùng nhau, ông muốn để cho con Yummy bọ ngựa kia ăn hết một tòa nhà, mặc cho việc đó có thể gây ra sụp đổ và làm rất nhiều người bên dưới bị thương. Tiếp đến là việc ông cố cho một người đàn ông với dáng người tròn trịa ăn đến muốn bể bụng chỉ vì muốn Yummy chứa nhiều Medal hơn nữa, rất nhiều, và rất nhiều việc xấu khác. Tất cả những thói quen làm hại con người đó làm tôi không thích ông.
Nhưng đồng thời... Tôi không tài nào ghét ông được, Ankh.
Ông đã cho tôi rất nhiều, ông có biết không? Lần đầu tiên khi Henshin, lần đầu tôi có một thứ sức mạnh to lớn để dang tay ra thật xa. Đó là lần đầu tiên tôi như được sống lại với mục đích của cuộc đời mình. Cứu người, thứ tôi đã mất kể từ ngày cô bé Ruu, cô bé ngọt ngào chỉ mới vài tuổi chết ngay trước mắt tôi với tòa nhà bị đổ sụp xuống. Ông đã cho tôi sống lại với trái tim cháy bỏng nhiệt huyết vào khi ấy.
Ông còn cho tôi những khoảnh khắc đáng nhớ khác. Thật tự nhiên, và giàu cảm xúc, không chút gò bó khuôn phép nào. Khi đó, chúng ta thật sự là chúng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.
Fanfiction*Nếu không thích đọc fanfic hay thể loại BL thì xin đừng đọc, hãy cho nhau một khoảng riêng đừng xúc phạm nhau. Cảm ơn rất nhiều.* Tác giả: Hoa Yên Lam Thể loại: Boylove, fanfic, ngược, xuyên thời gian, dark, có H, ngôi thứ nhất, OOC, Happy ending (...