Tôi luôn tự hỏi mười năm sau mình như thế nào? Có còn thương nhớ ông nhiều như trước? Có cảm thấy bản thân hạnh phúc hay không?
Liệu có giây phút nào mệt mỏi không thể đứng dậy? Hay sau này sẽ gặp những ai?
Giờ thì tôi đã có câu trả lời rồi.
Tôi vui lắm... Nhưng tôi buồn lắm.
Một năm kể từ ngày hôm đó, ngày ông bỏ lại tôi một mình. Tôi như trở thành một kẻ điên làm mọi thứ vì ông. Ngày trở về quê hương với tâm trạng thẩn thờ, ông đã xuất hiện ở sân bay như chờ tôi trở lại, gương mặt ông đã kéo dậy những thất vọng và hi vọng sớm đã trôi vào biển khơi của tôi trong một năm dài. Giây phút đầu tôi ngỡ ngàng cứ nghĩ mình đang mơ, đến khi tỉnh lại nhìn rõ ông thật sự đã quay về. Tôi vừa vui mừng vừa lúng túng, không biết nên làm gì ngay lúc đó, tôi đi đến bên ông thật chậm để khẳng định rằng ông sẽ không biến mất như mơ.
Và ông đã không biến mất. Tôi đã rất mừng, mừng đến mức trái tim này muốn nổ tung, thế mà khi ông nhìn tôi. Tôi đã không hiểu được thứ gì đang tồn tại ở đó, nơi đáy mắt ông, buồn bã và mệt mỏi, nhung nhớ đến bất lực. Không hề giống ông của ngày trước, bàn tay tôi run lên như gặp bão dữ, tôi do dự thật lâu, thật lâu để sờ vào trong túi. Và ông vẫn ở đó, chiếc Medals vỡ đôi vẫn nằm im lìm trong tay tôi không hề lành lặn.
Ngay từ giây phút đó, kể cả ông không hề muốn nói, thì tôi cũng đã hiểu. Tôi chỉ thắc mắc và xót xa, liệu điều gì ở tương lai đã làm ông trông buồn khổ như thế này. Sự dịu dàng mập mờ và giả vờ né tránh đó, có lẽ ông đã chịu đựng rất nhiều. Nhưng đồng thời, điều đó có nghĩa ông đã hồi sinh vào một thời điểm nào đó trong tương lai, một thời điểm mà có lẽ là rất khó khăn với ông.
Tôi đã bám víu vào đó thật lâu để có thể đi tiếp, khi ông biến mất và hóa thành ánh sáng đỏ rực bay vào trong hố đen cùng cậu Rider mới. Tôi đã tin tưởng vào một ngày may mắn, hoặc ít nhất là một lần giúp ông được sống lại. Kể từ đó, tôi hì hục như một cổ máy, tựa một vỏ chai rỗng ruột. Bất kể ngày đêm hay bệnh tật, tôi đều nhớ về ngày ông đứng trước mặt tôi, ngay trong sân bay đó để mà cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa.
Mọi thứ khi đó trôi qua thật gian nan và nguy hiểm, năm năm trôi qua đã qua rồi. Nghĩ lại cũng thật khó tin, tôi đã đi qua bao nhiêu nơi, đã gặp qua bao nhiêu nguy hiểm, tôi không thể nhớ hết. Những kẻ khủng bố? Những vụ ẩu đả? Những con rắn độc cắn vào chân, hay những cơn sốt đau bệnh đã nằm trong tôi bao nhiêu lần tôi cũng không thể đếm nổi.
Tôi chỉ nhớ về Medals vỡ đôi của ông trong túi mình, nhớ về những tươi đẹp thời tôi chỉ vừa hai mươi tuổi, thời gian đó có ông bên tôi, có chúng ta luôn tươi trẻ, hồn nhiên cự cãi, có trái tim loạn nhịp tình yêu của tôi dành cho ông. Nếu không có những điều đau buồn sâu đậm đó, liệu tôi có thể sống đến ngày hôm nay?
Ankh... Hai lần ông vội vã ghé thăm tôi mà không báo. Ông luôn xuất hiện vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, lúc tôi cứ ngỡ mình sẽ buông tay bỏ cuộc. Ngày ở sân bay và ngày trên ngọn tháp đó, có kẻ đã hồi sinh Greeed, và ông đã ở đó với bọn chúng, tôi biết đó nào có thật là ông, nhưng tôi không có cách nào đánh trả, tôi vùng vẫy trong cái siết cổ của hắn, và tôi đã vô tình để nửa mảnh Medals của ông vào trong cánh tay của hắn, hắn đã trở thành ông, kí ức của ông đã quay về cơ thể đó. Tôi đã không do dự nhảy xuống cùng ông xuống chân tháp, và khi đôi cánh ông dang rộng hạ tôi xuống nền đất thật an toàn, khi tôi nắm lấy tay ông và đón lấy từ trên cao. Tôi đã ngỡ... Đấy là ngày ông quay về, ngày ông thật sự trở về bên tôi. Một lần và mãi mãi, nhưng mà... Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.
Hayran Kurgu*Nếu không thích đọc fanfic hay thể loại BL thì xin đừng đọc, hãy cho nhau một khoảng riêng đừng xúc phạm nhau. Cảm ơn rất nhiều.* Tác giả: Hoa Yên Lam Thể loại: Boylove, fanfic, ngược, xuyên thời gian, dark, có H, ngôi thứ nhất, OOC, Happy ending (...