Chương 26: Kitamura Và Cơn Thịnh Nộ Của Ankh.

252 31 10
                                    

Tiệc tàn vào lúc rạng sáng, lũ người ăn chơi đều ra về và mọi thứ đã được thu dọn sạch sẽ. Nhớ lại khi đó, sau nụ hôn và màn nhảy ngọt ngào, ta đã trở lại phòng ngủ của mình trong hạnh phúc, hạnh phúc vì Eiji đã thuộc về ta. Hắn đã hôn ta, chấp nhận ta. Tuy nhiên vẫn có chút buồn cười. Thậm chí điều đó có thể gọi là điên rồ, khi vào lúc trở về biệt thự đêm qua, hắn đã ngây ngô mừng vui đến độ muốn kéo ta đến trước mặt bạn bè, để giới thiệu với họ rằng ta là người yêu của hắn. Cũng may ta đã ngăn hắn lại kịp thời. Nhưng sau đó, vẻ mặt hắn không vui vẻ gì nữa cứ ủ rũ mặc ta nói gì cũng không nghe, giống như một đứa trẻ thất vọng vì không được cho kẹo vậy.

Điều đó khiến ta buồn cười đến không ngớt.

Bắt buộc ta phải đi cùng Eiji vào phòng riêng, cho hắn ôm ấp cả nửa tiếng thì hắn mới thôi rầu rĩ vào tai ta. Tiếp theo hắn lại tiếp tục làm trò, kéo ta ra giữa đám đông, lôi vào mấy trò chơi nhảm nhí, uống rượu và ăn uống đến khi tàn tiệc với lũ bạn của hắn. Đương nhiên lúc này hắn đã im lặng, chịu gạt đi cái suy nghĩ sẽ kể linh tinh chuyện của ta và hắn cho kẻ khác biết.

Từ ngày hôm ấy, cả Hina và những người giúp việc trong nhà Eiji đều âm thầm nhận ra ta và hắn đang bên nhau, dẫu cho họ không nhìn thấy điều gì quá khác lạ xảy ra giữa hai ta. 

Sao lại không khác nhỉ? 

Vì đó là ý muốn của ta và hắn, chủ yếu là ta, vì ta không muốn bất kì ai chú ý thêm nữa. Ta cũng không thích việc sẽ bị kẻ khác soi mói, cũng không thích phô bày tình cảm ra trước mặt người ngoài. Ta chỉ muốn sự thân mật này thuộc về đôi mắt của người kia mà thôi.  

Thế còn những lúc không người thì sao...? 

Rất khác biệt.

Eiji cứ như một kẻ lụy tình. Hắn luôn dành phần lớn thời gian để ôm ấp ta vào vòng tay mỗi khi hắn ở nhà. Khác với trước kia có lẽ ta sẽ nổi giận rồi đẩy hắn ra xa thì bây giờ mọi chuyện đã chuyển khác. Ta không còn kháng cự nữa, ta còn tự nhiên ngồi lên đùi hắn với vẻ ung dung, tay liên tục nghịch ngợm mái tóc của hắn, đôi lúc ta nghĩ mình có thể làm thế trong hàng giờ liền. Bản thân Eiji cũng không kém cạnh, hắn luôn đưa tay xoa nắn eo ta và hôn lên bàn tay của ta không ngừng.

Không tệ... 

Khoa trương nhưng đầy lãng mạn.

Ta thật sự thích cảm giác đó, cảm giác khi hắn ở bên ta là thứ ta hằng mong có được. Và hiện tại, nó đã thành hiện thực.

Một bữa sáng chủ nhật. Gần trưa, ta thức dậy trong phòng mình. Đi ra khỏi phòng, người va vào mắt ta đầu tiên là Hina. Cô ấy tươi tỉnh ngồi trên bàn ăn lớn, và đang ăn bữa trưa của mình một cách ngon lành, còn Eiji thì chẳng thấy đâu. 

Hắn không ăn cơm à?

'' Eiji đâu?''

Ta đi xuống lầu, nhìn Hina hỏi.

'' Eiji đến trường rồi, bạn bè gọi cậu ấy đi từ sáng. Cậu ấy cũng nói phải nghiêm túc luyện tập nên trưa nay sẽ không về ăn cơm.'' 

'' Vậy sao?'' Ta nói tiếp, nét mặt không vui. '' Đây là lần đầu hắn không về nhà ăn trưa đấy.''

Thái độ có chút hậm hực. Ta kéo ghế rồi ngồi vào bàn ăn, bất chợt ta nhìn thấy một cái hộp được gói chỉnh chu bên cạnh. Tò mò ta cầm nó lên, hỏi.

[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ