Chuyển ngữ: Na
Biên tập: TrầnMọi người trong phòng đều nhìn Uông Minh cùng biên kịch Hàn với vẻ thích thú, chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo.
Mấy cậu trai bên cạnh biết tỏng trình của Uông Minh đều bụm miệng cười. Bọn họ là sinh viên làm việc ngoài giờ, hiển nhiên lúc này ra tay giúp đỡ Uông Minh cũng không thành vấn đề, thế nhưng Uông Minh là cái loại trai bao thô tục mà bọn họ luôn xem thường. Vả lại, công việc lẫn cuộc sống đều nhàm chán, có lúc cũng cần phải nêm nếm thêm một ít chuyện cười làm gia vị chứ nhỉ?
Thấy Uông Minh ngẩn người không nói lời nào, biên kịch Hàn lại tự động ảo tưởng ra cho hắn hình ảnh điềm đạm thong dong, nhặt hoa mỉm cười, bèn hồ hởi nói: "Vậy thì mình khởi động trước nhé. Tôi ngâm vế trước, em đối vế sau. Thiết nghĩ dễ như ăn bánh thôi mà, phải không? Nào! Hồn theo cánh nhạn về nam."
Hồn theo trụ chim vào lỗ? Uông Minh nghe xong câu này, trái tim ủ rũ nguội lạnh lại khấp khởi trông thấy hy vọng. Món này hay à nha, chơi hẳn thơ dâm luôn cơ! Có điều... hắn thật sự không biết câu tiếp theo là gì.
Dưới ánh mắt chờ mong của lão, rốt cuộc ậm ờ suốt nửa buổi, Uông Minh mới nặn ra được một câu: "Thấy cúc bung nở khôn ngăn lệ trào?"
TV bắt đầu tự động phát MV tiếp theo, tiếng ca quẩn quanh trong phòng: "Sợ nhất là khi không khí đột nhiên lặng thinh..."
Căn phòng im ắng đầy khó xử trong vài giây, rồi nổ ra một tràng cười rung trời chuyển đất. Uông Minh thấy sắc mặt biên kịch Hàn càng lúc càng xanh mét, liền biết chuyến này e là mình đi đời rồi.
Nát một đời hoa, tàn ba đời chuối. Nếu để chị Tô biết mình làm hỏng ngón nghề chiêu tài của Thiều Hoa, không biết sẽ bị trừ bao nhiêu tiền công.
"Hồn theo cánh nhạn về nam, thấy hoa xứ bắc khôn ngăn lệ trào." Tiểu Sở đứng lên, cất cao giọng ngâm, "Mưa rừng đổ ào ào vừa tạnh, mây trên sông tựa ráng chiều quy. Ngày về lệnh phạt đã ghi, thân này đâu dám hận chi bãi dà*. Biên kịch Hàn, Tiểu Minh là sinh viên khoa tự nhiên, bài thơ này đối với cậu ấy có chút xa vời. Cậu ấy thấy anh làm khó, mới đùa anh chút vậy thôi."
(*Trích thơ Độ Đại Dữu Lĩnh của Tống Chi Vấn. Bản dịch thơ của Nguyễn Minh từ thivien.net)
Dáng người thanh thoát, phong thái điềm đạm. Vào khoảnh khắc đó, Uông Minh khó lòng phủ nhận, đầu bảng quả nhiên là có tư chất làm đầu bảng.
"Khụ khụ," Cậu cả họ Lục – chủ trì đêm nay, cười dứt bèn đứng dậy dàn xếp, "Biên kịch Hàn, Tiểu Sở mà tôi gọi cùng là sinh viên ban xã hội giống ông đấy, nói chuyện cũng hợp, chi bằng hai ta đổi đi?"
Tiểu Sở quay lưng lại với mọi người, xoay đầu trừng mắt lườm Uông Minh. Uông Minh lập tức hoàn hồn, vội vàng xin lỗi biên kịch Hàn: "Thầy Hàn à, đều tại em đường đột. Em cạn hết chai rượu này bồi tội với thầy, được không ạ?"
Nói đoạn, hắn liền cầm chai vang ngoại trên bàn, không chút do dự ngửa đầu dốc thẳng vào miệng. Hắn uống vừa nhanh vừa vội, chẳng chốc đã hết nửa chai, tất cả mọi người lại được dịp nhao nhao lên:
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
Ficção GeralTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...