Chuyển ngữ: Trang
Biên tập: TrầnThời gian biên kịch Hàn rời đi đã trôi qua hai bài hát, mà trên mặt Tiểu Sở vẫn vương hai hàng nước mắt trong veo, cứ mãi thẫn thờ trông theo hướng biên kịch Hàn khuất dạng. Uông Minh chẳng biết nói gì cho phải, đành lẳng lặng đưa cho cậu một lon bia. Rồi hắn cũng tự khui lấy một lon, tiên phong nốc một hơi hết sạch.
Kinh nghiệm mách bảo hắn, uống say rồi đầu óc sẽ trì trệ đi, sẽ không bức bối đến vậy nữa.
Tiểu Sở siết chặt lon bia, ngửa đầu tu từng hớp lớn, dốc quá nửa lon vào bụng. Men rượu quả thực khiến nỗi lòng của cậu dịu vơi bớt, cậu khẽ giọng nói với Uông Minh: "Cảm ơn anh hồi nãy đã lên tiếng giúp tôi."
Uông Minh vỗ bả vai cậu ta: "Không có gì."
"Tôi vẫn luôn cho rằng, anh ấy không giống những tên cặn bã ngoài kia, sẽ không miệt thị quá khứ của tôi." Tiểu Sở buông tiếng thở dài: "Nhưng đến cả anh ấy cũng cũng cảm thấy trai bao là một nghề bẩn thỉu thấp hèn."
"Ờ thì, mới nãy chẳng qua là tôi cà khịa thằng cha đó thôi." Uông Minh dè dặt tránh làm tổn thương đến trái tim thủy tinh của cậu ta. "Nhưng suy cho cùng văn vở cũng chỉ là văn vở, tôi nghĩ cậu vẫn phải chuẩn bị tâm lý, người bình thường đều sẽ suy nghĩ giống tên cặn bã họ Hàn kia. Cậu chớ kích động, cậu thử ngẫm lại mà xem, nếu như cậu thật lòng không cảm thấy trai bao thấp hèn dơ bẩn, vậy cũng đã chẳng một lòng một dạ muốn thoát khỏi cái vũng bùn Thiều Hoa này."
Nói nghề nghiệp không phân biệt sang hèn cũng chỉ là nói cho xuôi tai, thực tế đều là sáo rỗng.
Uông Minh dửng dưng nghĩ thầm, loại người như bọn họ, nằm trên giường giạng chân ra là có tiền, thậm chí lắm lúc còn được lên đỉnh. Nếu những kẻ như bọn họ không được coi là hèn, vậy thanh niên trai tráng trên công trường một nắng hai sương vất vả cực nhọc, cớ sao bọn họ dù phải đầu tắt mặt tối làm việc quần quật cũng không chịu đi bán dâm?
Người sống trên đời, phải biết mình biết ta. Hắn cũng vậy, mà Tiểu Sở cũng thế. Người đời nhìn họ bằng ánh mắt thế nào, thực chất cũng đều chẳng oan uổng. Ban đầu chọn lấy con đường này, thì phải chấp nhận hậu quả của nó.
Tiểu Sở nghẹn lời, lòng thoáng tuyệt vọng: "Tôi biết cái nghề này của mình quả thực chẳng vẻ vang gì, tôi cũng không phải loại làm đĩ còn đòi lập đền thờ trinh tiết. Nhưng mà, giờ tôi cũng đâu có ảo tưởng hão huyền, trông mong xa vời một người cao ráo đẹp trai nhiều tiền như sếp Lục yêu tôi. Tôi chỉ mong có ai đó có thể chấp nhận tôi là đủ rồi. Tôi ngỡ rằng biên kịch Hàn tuy vừa già vừa xấu lại cũng chẳng quá giàu có, nhưng suy nghĩ sâu sắc khác hẳn người thường, tôi tưởng ông ta sẽ không kỳ thị tôi..."
Lục Vĩnh Phong còn đang nhồm nhoàm ăn cam. Uông Minh đánh mắt ra hiệu nhờ gã giúp khuyên nhủ vài câu, thế là Lục Vĩnh Phong bèn vừa nhai múi cam vừa lúng búng nói: "Không đúng, lấy một thí dụ đi: nếu sau này cậu hoàn lương rồi lừa người ta rằng cậu là người bình thường, vậy thì người sai là cậu, người bị lương tâm lên án cũng là cậu. Nhưng nếu cậu cứ bô bô nói cho người ta biết cậu là trai bao, rồi thì người ta không chấp nhận được liền bảo người ta kỳ thị cậu, sau đó đẩy hết lỗi lầm lên đầu người ta. Thành thử kiểu gì cậu cũng được hời hết, người ta đâu có nghĩa vụ phải gánh chịu quá khứ của cậu đâu."
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
Ficción GeneralTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...