Chuyển ngữ: Cừu
Biên tập: TrầnMạnh ai nấy tắm xong, Uông Minh cười tít mắt bước ra khỏi phòng tắm. Áo choàng tắm rộng thùng thình khoác lên người, cổ áo mở rộng có thể trông thấy từng giọt nước chưa được lau khô. Khắp người tỏa ra sức cám dỗ lộ liễu.
"Sếp ơi..." Uông Minh ngậm lấy ngón trỏ của mình, đưa lưỡi ra liếm như thú nhỏ thèm thuồng, "Người ta đói rồi, muốn ăn kẹo mút."
Uông Minh ra vẻ dâm đãng õng ẹo rất đỗi tự nhiên. Bọn nhà giàu mới nổi hay mấy tay đại ca xã hội đen mà thường ngày hắn tiếp đãi đều thích nhất là kiểu này, cũng là kiểu mà hắn thành thạo nhất.
Lục Vĩnh Phong chăm chú nhìn mặt hắn, như đang nghiền ngẫm điều gì, rồi nói: "Lớp trang điểm của em chống nước tốt phết nhỉ."
Uông Minh: "..." Đụ mẹ anh.
Lục Vĩnh Phong nhìn vẻ mặt thoắt cái sượng trân của Uông Minh, lòng bỗng thấy khoái trá vì chơi khăm thành công. Gã vẫy tay: "Được rồi, ghẹo em thôi. Lại đây!"
Uông Minh thầm hậm hực nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ hùa theo, ngoan ngoãn quỳ xuống trước Lục Vĩnh Phong, giúp gã cởi đồ. Lục Vĩnh Phong xoa mái tóc quăn nhuộm nâu của hắn, chất tóc bồng bềnh lại mềm mại như lông động vật nhỏ, sờ vào rất dễ chịu.
Phần kế tiếp miêu tả cảnh quan hệ thể xác nam x nam, không hoan nghênh độc giả dưới 18 tuổi.
Xem tại: https://denhongamsao.com/truyen/hai-kich-dung-tuc
Vui lòng tự cân nhắc đến yếu tố người lớn trước khi đọc.
Ui chao, giả vờ lên đỉnh mệt vãi cả ra!
Uông Minh co chân che dương vật giữa háng mình lại nên Lục Vĩnh Phong không nhìn thấy tình trạng sinh lý của hắn, còn tưởng rằng Uông Minh bị mình chịch sướng lên tiên rồi.
Nhưng thực tế thì trước giờ, lúc Uông Minh bán dâm, xác suất đạt khoái cảm còn cực kỳ ít ỏi, huống chi là lên đỉnh. Cơ mà vậy cũng tốt, dục vọng làm mờ lý trí, đau đớn lại khiến đầu óc tỉnh táo. Việc giữ mình trong trạng thái của bậc thánh hiền giúp Uông Minh có thể chuẩn xác khống chế mỗi một phản ứng để làm vui lòng các vị đại gia.
Muốn dâm, đảm bảo nước nôi đầm đìa cho anh xem. Muốn ngoan, đảm bảo bị anh đụ nát cũng không hé một lời.
Chẳng hạn như hiện giờ, Uông Minh biết cần phải trưng ra đôi mắt khao khát nhìn Lục Vĩnh Phong, yếu ớt nói: "Hức hức... sếp à, nãy em còn tưởng em sắp chết trên giường luôn rồi ấy chứ."
Lục Vĩnh Phong phì cười, quả nhiên vẻ mặt ôn hòa hơn, xoa mái tóc quăn của hắn vỗ về: "Em bắn mấy lần rồi? Có cần tôi giúp em tuốt ra không?"
Uông Minh vội vàng kéo đống chăn nhăm nhúm ra che thân, làm bộ như xấu hổ lắm: "Đừng nghịch em nữa, người ta mới bắn... bẩn chết."
"Nãy thì dâm thế, giờ còn biết xấu hổ cơ?" Lục Vĩnh Phong khẽ cười, khoát tay, "Được rồi, mau đi tắm đi."
"Sếp không muốn em nữa à?" Uông Minh tỏ vẻ bịn rịn, lạc lõng.
Lục Vĩnh Phong nhặt quần mình lên, lục tìm thuốc lá: "Em còn nói nữa, mai tôi còn có việc, vốn định về nhà tắm táp rồi đi ngủ đấy, ai dè lại bị nhóc yêu tinh nhà em gạ tới đây."
"Hì hì," Uông Minh rúc đầu vào khuôn ngực trần trụi của gã lấy lòng: "Lần sau em lại gạ sếp tiếp."
Lục Vĩnh Phong vỗ nhẹ đầu hắn: "Chớ nhì nhèo, tắm xong rồi lượn mau đi."
Lúc này Uông Minh mới như được đại xá, trùm chăn bò từ trên giường bò xuống. Lịch sử tình trường của cậu ấm nhà giàu này vốn được chị em trong Thiều Hoa đồn thổi tam sao thất bản. Trước lúc bước vào, Uông Minh còn nghĩ gã này tám chín phần mười lang chạ đến mức yếu sinh lý xuất tinh sớm rồi, chẳng ngờ gã lại trâu bò như vậy, làm mệt phờ con người ta.
Lục Vĩnh Phong nhàn nhã ngồi đầu giường châm thuốc, ngậm trên miệng đang định hút, chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Gã chậm rãi rít một hơi rồi nhả ra một vòng khói trắng, hất cằm về phía Uông Minh: "Em, mở cửa đi."
"Hả? Vâng!" Uông Minh ngoan ngoãn dạ vâng nhưng lòng lại thấp thỏm thầm nghĩ, đờ mờ, chắc không phải tình nhân của gã đến đánh ghen chứ? Hắn nhặt vội chiếc áo thun cổ rộng thùng thình và quần jean bó sát của mình từ dưới đất lên mặc vào. Mặc dù khắp người dính nhớp mồ hôi với tinh dịch, khó chịu muốn chết, nhưng hắn cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà để tâm nữa.
Uông Minh liếc Lục Vĩnh Phong một cái. Ánh mắt Lục Vĩnh Phong nhìn hắn chẳng khác gì nhìn tên đần. Uông Minh chỉ đành vặn tay nắm cửa, đồng thời nghiêm túc cân nhắc xem mình nên vắt chân bỏ chạy ngay hay là đứng yên chịu đòn rồi đợi đám người có tiền này bồi thường phí thuốc men thì hơn.
"Xin chào, thức ăn đêm quý khách đặt đã được mang tới." Nhân viên khách sạn đẩy một xe đồ ăn nhỏ. "Chúc quý khách dùng món ngon miệng."
Uông Minh có chút lơ mơ, không biết gã gọi món hồi nào. Lục Vĩnh Phong biếng nhác nói: "Trước khi đến chẳng phải em bảo chưa ăn gì sao? Giờ chắc đói rồi chứ nhỉ?"
Gã ngậm điếu thuốc, nói năng lúng búng, nhưng giọng nói ấy vờn quanh khói thuốc, lại chợt khiến người ta nảy sinh một loại ảo giác dịu dàng.
Uông Minh nhìn thức ăn trên xe, rất muốn nói thực ra để giữ dáng thì hắn không được ăn khuya nhưng bụng của hắn lại không nghe lời réo òng ọc, thúc giục hắn mau đánh chén đĩa mì hoành thánh đang bốc khói nghi ngút ấy đi.
Lục Vĩnh Phong này quả không hổ danh là huyền thoại bước qua ngàn khóm hoa*.
(*Trích thành ngữ: Bước qua ngàn khóm hoa, chẳng vương một phiến lá. Ý nói người đàn ông đào hoa, yêu nhiều nhưng chẳng chung tình với ai.)
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
General FictionTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...