Chương 30 - Một ngày tham quan dinh thự nhà họ Lục

364 28 0
                                    

Chuyển ngữ: Lê
Biên tập: Daw / Trần

"Chị đại gọi đến, chị đại gọi đến, chị đại gọi đến..." - Nhạc chuông chuyên dụng dành cho Văn Yến Dương.

Uông Minh nhấc máy, dùng giọng điệu nịnh bợ tha thiết gọi: "Chị Yến!"

"Này, Tiểu Minh! Cuối cùng chị cũng đóng máy rồi!" Tiếng cười giòn tan tươi roi rói của Văn Yến Dương vọng ra từ trong điện thoại. "Ôi chao, cái bộ phim văn nghệ kia sắp hành chết chị rồi, chị phải xõa một phát mới được."

Uông Minh vừa định mở miệng nói gì đó, Lục Vĩnh Phong đã ủ mưu tiến tới, dùng cây hàng của mình cọ qua cọ lại lối vào cửa sau của Uông Minh, khiến hắn suýt thì rên ra tiếng. Hắn trừng mắt nhìn Lục Vĩnh Phong, cúi đầu che điện thoại, nói: "Em... khụ khụ khụ... Chị Yến, chị quay phim vất vả như thế, vậy để mai em hầm ít canh mang qua cho chị nhé?"

"Ngoan." Văn Yến Dương vui vẻ đồng ý. "Vậy mai gặp, nhớ ăn diện cho thật đẹp rồi hẵng qua đấy nhá."

Uông Minh vâng vâng dạ dạ rồi gác máy. Lục Vĩnh Phong khoanh tay, bĩu môi nói: "Tôi cược một cái 'mục tiêu nhỏ'*, ngày mai cô ả sẽ giới thiệu cho em một thằng bồ mới đó."

(*Xem lại chú thích chương 8)

"Hả?"

Lục Vĩnh Phong bày ra vẻ mặt có sao nói vậy: "Em theo tôi được mấy tháng, giờ cuối cùng cô ta cũng được ngơi tay, đến lúc phải làm mai cho em rồi."

Trông thấy vẻ mặt cạn lời của tên nhóc này, Lục Vĩnh Phong ngáp một cái, thích tin hay không thì tùy. Gã ngủ một mạch đến giữa trưa, vốn chỉ định qua tìm Uông Minh ăn cơm, ai dè chẳng mấy chốc đã lại "ăn" luôn lên trên giường.

Có thể do Uông Minh vừa ăn xong đã phải vận động mạnh, mặt mày cau có xoa xoa bụng. Lục Vĩnh Phong vươn tay vò đầu hắn, chẳng chút mặc cảm tội lỗi, nói: "Dạ dày không tốt thì cứ ăn chậm thôi, nuốt vội cho lắm vào, giờ đầy bụng rồi chứ gì?"

Gã cố ý nói kiểu mập mờ nước đôi, chọc cho Uông Minh tức đến nhe răng trợn mắt.

"Gì ấy nhỉ..." Lục Vĩnh Phong vẫy tay với hắn, bắt đầu sai khiến. "Đừng có ăn no rồi nằm kềnh ra đấy, đi mặc quần áo vào mau lên, mặc xong còn phải giúp tôi thay đồ nữa."

Hai mắt Uông Minh hấp háy: "Muốn dẫn em đi đánh bóng rổ hả?"

Lục Vĩnh Phong nguýt hắn một cái. "Cưng mơ đẹp quá ha."

Uông Minh bĩu môi, lại nằm ườn ra giường như con cá muối, bắt đầu mè nheo: "Người ta ghét buổi chiều, người ta không muốn ra ngoài đâu."

"Em tưởng tôi thèm đưa em ra ngoài lắm chắc?" Lục Vĩnh Phong vỗ mông hắn một phát. "Còn không phải nhóc Cá Mè Hoa của em muốn tôi dẫn em đến gặp nó."

"Tiểu Du?" Uông Minh lại nhổm người dậy.

Lục Vĩnh Phong gật đầu, để đánh nhanh thắng nhanh, hai tuần nay anh em họ đã thông đồng với mẹ, giấu ông bô nhà họ Lục liên hệ với công ty giải trí của cậu hai, hôm nay kí hợp đồng xong, ngày mai liền ra mắt. Thế nên, Lục Vĩnh Du mới lệnh cho Lục Vĩnh Phong dẫn anh bé Rồng Xanh của cô nhóc đến chứng kiến thời khắc mãn nguyện của cô.

[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua XeWhere stories live. Discover now