Chuyển ngữ: Trang
Biên tập: TrầnĐêm đen xóa nhòa lằn ranh giữa trời và biển, khiến biển cả âm u và nền trời đen kịt hòa làm một thể. Mây trôi hờ hững, nước chảy mênh mông, cùng xuôi dòng gió cuốn. Tinh tú treo trên vòm trời cao cùng ánh đèn phản chiếu trên mặt nước đua nhau chớp tắt.
Trong muôn ngàn ánh đèn phản chiếu trên mặt biển ấy, có lẽ có một đốm đèn thuộc về phòng ngủ của Uông Minh. Ở đó, đêm tối cũng xóa nhòa đi một vài giới hạn.
Uông Minh nằm trên giường lớn mềm mại, nương theo động tác âu yếm của Lục Vĩnh Phong mà không ngừng rên la phóng đãng: "A... Đừng sờ chỗ đó... Sếp ơi mau vào đi, người ta ngứa chết mất..."
Hắn khẽ cắn môi, banh rộng hai chân, phơi ra phần đùi trong trắng nõn cùng lỗ nhỏ hồng hào lấp ló ở vị trí riêng tư. Cảnh tượng này vô cùng hấp dẫn, nhưng Lục Vĩnh Phong chỉ chậm rãi xoa eo hắn, ngón tay lướt trên bụng hắn, di chuyển đến cửa sau, mơn trớn đến độ Uông Minh triền miên rên rỉ.
Giọng Uông Minh nhão gần như không nghe ra tiếng: "Sếp yêu ơi, đừng trêu em nữa mà, mau vào đi..."
Lục Vĩnh Phong nựng cằm hắn. "Hỏi em một chuyện."
"Từng yêu, cứu rỗi anh, em có thể."
"Dẹp dẹp dẹp." Lục Vĩnh Phong vỗ mông hắn cái đét, quay sang nghiêm túc hỏi: "Uông Minh, có phải em bị liệt dương không?"
Uông Minh: "..."
Lục Vĩnh Phong ngắm nghía dương vật mềm oặt của Uông Minh. "Tôi sờ em lâu như vậy mà thằng cu của em chẳng có phản ứng gì cả."
Uông Minh đánh trống lảng: "Anh để ý cái đó làm gì, rốt cục có chịch hay không đây?"
Lục Vĩnh Phong trưng ra vẻ mặt vừa sửng sốt vừa thông cảm: "Em bất lực thật à?"
Với một thằng đàn ông mà nói, vấn đề này quả thực là một sự sỉ nhục. Uông Minh có ẻo lả đến đâu thì vẫn là đàn ông mà, hắn thẹn quá hóa giận nói: "Anh mới bị bất lực!"
Hắn ngồi bật dậy trên giường như con cá chép giãy, dùng tay nắm lấy dương vật của mình bắt đầu tuốt.
Lục Vĩnh Phong ngồi đối diện chiêm ngưỡng tư thế đánh lửa của hắn, chủ động cầm cầm cây hàng của mình tới góp vui. Dương vật của bọn họ bị Lục Vĩnh Phong dùng tay bao bọc cùng một chỗ cọ xát. Một lát sau, cây súng thịt mềm mềm kia của Uông Minh cuối cùng cũng đủng đỉnh cương lên.
"Nhìn thấy chưa?" Uông Minh hất hất cằm, xách súng thị uy với Lục Vĩnh Phong.
Cõi lòng được trấn an, Lục Vĩnh Phong vuốt ve thằng cu con của Uông Minh hệt như một vị cha già. "Tốt rồi, tốt rồi, mấy lần trước lên giường với em cũng chưa từng thấy em cương, tôi còn tưởng em mắc bệnh thầm kín gì đó chứ."
Chuyện giả vờ lên đỉnh bị gã vạch trần tại chỗ, vẻ mặt Uông Minh có phần lúng túng, tủi thân ấm ức nói: "Em cương hay không thì có ảnh hưởng gì đâu, chẳng phải vẫn hầu hạ sếp sướng đê mê đó sao?"
"Ảnh hưởng lớn đằng khác ấy chứ." Lục Vĩnh Phong phân tích đâu vào đấy cho hắn: "Em có giả vờ giỏi cỡ nào, cùng lắm cũng chỉ ư ư a a uốn éo, không có hồn tẹo nào hết. Hoàn toàn không thể sánh với việc em bị chịch sướng, lỗ nhỏ co thắt siết chặt đem đến khoái cảm cho tôi được."
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
Ficción GeneralTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...