(*Tên chương này do biên tập tự đặt)
Chuyển ngữ: Trinh
Biên tập: TrầnUông Minh tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại khắp người, đầu đau như búa bổ, lại còn gặp ác mộng. Hoa mắt chóng mặt đến độ phải nằm trên giường một lúc mới bật dậy.
Hắn vỗ vỗ đầu, hôm qua lại quá chén rồi, giờ hắn đang cố ngẫm lại tối qua đã đi với ai?
Lúc này, một bàn tay đột nhiên vươn ra từ nửa giường còn lại. Uông Minh sững sờ nhận ra có người nằm bên cạnh mình. Người kia trở mình, toàn thân lẫn đầu đều quấn trong chăn, còn đang ngáy o o.
Uông Minh vô cùng kinh hãi, rón rén đi đến bên cạnh, cẩn thận nhón tay nhấc phần chăn che mặt người kia lên.
Gã đàn ông dưới chăn bông đầu tóc rối bù, khóe miệng còn chảy ra chút nước dãi. Tư thế ngủ của anh ta trông khá là đần độn, nhưng lại sở hữu khuôn mặt hết sức ưa nhìn: đường nét mềm mại, khóe miệng hơi nhếch lên tự nhiên, nom có vẻ dễ gần, hào phóng; đôi môi mỏng, lại tô điểm thêm chút lãng mạn ngả ngớn. Lúc ngủ say, mày mắt ôn hòa giãn ra, quả thực cứ phải gọi là đẹp trai ngời ngời.
Khuôn mặt này không quá chói mắt, nhưng mọi thứ đều vừa phải, vẻ đẹp mây đưa gió thoảng, cứ tự nhiên là vậy, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác rất thoải mái.
Nhưng lão Tiều Đại phủ họ Giả sẽ không yêu Lâm Đại Ngọc*, Uông Minh nguýt mắt nhìn khuôn mặt này, cuối cùng vẫn đắp chăn lại cho gã.
(*Nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần.)
Úi, Lục Vĩnh Phong.
Uông Minh nhớ ra rồi.
Chiều hôm qua, Lục Vĩnh Phong gọi điện cho hắn, kêu hắn đến tham gia tiệc nhậu. Kể từ khi chứng kiến sức mạnh trên bàn rượu của Uông Minh, Lục Vĩnh Phong thường xuyên dẫn hắn theo đến mấy cuộc nhậu nhẹt. Vào tiệc cản rượu, tàn tiệc chạy vặt, tính năng quả thực hết sức ưu việt.
Bữa nhậu hôm nay đông đúc bất ngờ, gần như có thể được coi là một buổi tiệc nhỏ. Bên kia khách khứa náo nhiệt, bên này Lục Vĩnh Phong kéo Uông Minh sang một bên dặn dò: "Lát nữa tôi phải đi xã giao, em đưa Châu Trọng Hành vào phòng nghỉ phía trong cùng trước cho tôi, nhớ trông chừng cẩn thận đấy, đừng để cậu ta chuồn mất."
Châu Trọng Hành là bạn nối khố của Lục Vĩnh Phong, tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Châu. Anh ta khác hẳn Lục Vĩnh Phong, là một người giỏi giang, tháo vát, làm việc cần cù tận tụy, tính tình lãnh đạm, không thích xã giao. Thật sự rất khó để tưởng tượng được hai con người đối lập hoàn toàn này làm bạn với nhau kiểu gì.
Thân hình loắt choắt của Uông Minh dễ dàng lách qua đám đông, nhanh chóng nhìn thấy Châu Trọng Hành - người đang bị đám đông vây ở gần cửa. Hắn len vào đám đông đang chuyện trò rôm rả, kêu lên: "Ngài Châu!"
Châu Trọng Hành quay đầu lại nhìn thấy hắn, Uông Minh bèn nở một nụ cười nịnh nọt: "Tìm được anh rồi, sếp Lục kêu tôi tới đón anh!"
Vị tổng giám đốc này trông cứ như thể vừa được đại xá, gật đầu để Uông Minh dẫn đường. Uông Minh khéo léo nói cười pha trò với đám người bên cạnh, thành công chặn mấy kẻ cứ bám riết lấy Châu Trọng Hành lại. Châu Trọng Hành vội vàng theo hắn lách qua đám đông vào phía trong cùng. Ở đó có một cánh cửa, bên trong là một gian phòng nhỏ tách biệt, không một bóng người.
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
General FictionTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...