Chuyển ngữ: Trang
Biên tập: Nhiên / TrầnUông Minh ngắm mình trong gương.
Đầu tiên hắn nắn nắn bắp tay, sau lại nhéo nhéo bắp đùi, rồi quay người săm soi một lượt lưng và mông mình, cuối cùng rút ra kết luận.
"Em mập lên rồi."
Uông Minh khóc rấm rứt nói với Lục Vĩnh Phong đang nằm phè phỡn trên giường rít điếu thuốc sau cuộc mây mưa.
Lục Vĩnh Phong nghía hắn cái, rồi gẩy tàn thuốc, bảo: "Đúng là có thêm tí da tí thịt."
Uông Minh khóc không ra nước mắt.
Ngọn nguồn cơ sự phải kể đến cái ngày cách đây vài tuần, Lục Vĩnh Phong vừa đến chỗ Uông Minh làm xong một nháy, thấy miệng khô rang bèn định mò tủ lạnh tìm ít trái cây ăn.
Gã chén hết một quả táo, trong lúc mở ngăn kéo dưới bàn trà tìm chỉ nha khoa thì phát hiện bên trong giấu một đĩa anh đào.
Lục Vĩnh Phong bật cười, chỉ vào đĩa anh đào nói với Uông Minh: "Dẫu gì thì trái cây này cũng là tôi bảo Tống Kỳ mua, thế mà em còn giấu không cho tôi ăn, ki bo quá thể!"
Uông Minh ngượng chín mặt, tủi hờn giải thích: "Ơ... Xin lỗi mà, người ta lớn đến ngần này mới lần đầu nhận được nhiều anh đào như thế, bỗng dưng lú đầu..."
Lục Vĩnh Phong cảm thấy rất khó hiểu: "Có cần đến nỗi ấy không, em thích ăn thứ này thế cơ à?"
Uông Minh khịt mũi: "Người Địa cầu nào mà chẳng thích ăn thứ này chứ!"
Lục Vĩnh Phong lau tay: "Giúp việc nhà tôi có họ hàng buôn hoa quả, năm nào cũng biếu vài chục ký đến nhà tôi. Ôi chao, giờ tôi nhìn thôi cũng ngán tận cổ. Nếu em thích ăn thì mai bảo Tống Kỳ đưa từ kho nhà tôi qua cho em."
Uông Minh cảm động đến độ quên luôn cả căm thù nhà giàu. Hắn nằm trên đùi Lục Vĩnh Phong rơm rớm nước mắt, ỏn ẻn nói: "Sếp tốt bụng quá à."
Lục Vĩnh Phong tặc lưỡi: "Em có đần không vậy, chẳng phải tôi cho em một tấm thẻ đen sao? Thích ăn gì không biết đường mà tự mua lấy à?"
Uông Minh thẹn thùng le lưỡi: "Trước nghèo riết quen rồi, em cứ quên mất giờ có thể tha hồ quẹt thẻ."
Càng nói hắn càng thêm rạo rực, tỏ vẻ như một tên giàu nứt đố đổ vách mà nói: "Đã thế, từ hôm nay trở đi em sẽ ăn ngày ba bữa anh đào luôn, há há há há há!"
Lục Vĩnh Phong nguýt trắng cả mắt: "Khá quá cơ."
Kể từ hôm đó, Lục Vĩnh Phong liên tục yêu cầu trợ lý Tống Kỳ mang đủ loại rau quả, đồ ăn vặt, món tráng miệng đến; cách dăm ba hôm lại dẫn Uông Minh ra ngoài dự các kiểu tiệc tùng, cũng chẳng cần đỡ rượu mà cứ để mặc cho Uông Minh thỏa sức ăn.
Vốn dĩ Lục Vĩnh Phong chỉ ôm mục đích "xóa đói giảm nghèo", nhưng tên nhãi Uông Minh này có lẽ nghèo riết quen rồi, chưa được ăn ngon bao giờ nên món gì cũng thấy vừa miệng, lần nào đi ăn cũng cảm động sướng rơn. Đi ăn cùng hắn, Lục Vĩnh Phong cũng có hứng ăn hơn hẳn, vài bận như vậy thành thử cũng ngày càng thường xuyên đưa hắn ra ngoài.
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
General FictionTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...