Chuyển ngữ: Hề
Biên tập: Lê / TrầnThế nhưng Uông Minh chẳng thể nào ngờ được, ngay sau hôm bị Lục Vĩnh Phong bắt gặp tán trai trên sân bóng rổ, đến chiều gã lại cưỡng chế lôi hắn ra ngoài.
Lục Vĩnh Phong lái xe đưa Uông Minh đến một biệt thự khác của gã. Biệt thự này rộng lớn, gần như là một trang viên. Lục Vĩnh Phong mất thêm mười phút để lái xe vào nhà, lần lượt băng qua sân quần vợt, bể bơi, sân gôn, cuối cùng dừng lại cạnh sân bóng rổ.
Uông Minh nhìn sân bóng rổ trước mặt mà thộn cả người. Lục Vĩnh Phong tủm tỉm cười, xoa đầu hắn: "Muốn học chơi bóng rổ thì cứ bảo với tôi, tôi nhất định sẽ đáp ứng nguyện vọng của em."
Uông Minh: "Anh đâu cần phải nhỏ nhen thế chứ!"
Lục Vĩnh Phong hào hứng ôm quả bóng đến bên rổ, giống như một đứa trẻ vẫy tay với Uông Minh. "Lại đây, chơi vui lắm đó."
Trời nắng gắt như đổ lửa, phủ lên sân bóng rổ một màu vàng chói mắt. Uông Minh hệt như con cá chết, lê bước ra khỏi bóng râm, phơi mình dưới ánh nắng. Hắn giống như cây nấm quanh năm trú ngụ nơi ẩm mốc tối tăm, vì không quen tiếp xúc với ánh mặt trời mà thoáng rụt người lại.
Lục Vĩnh phong truyền bóng sang cho Uông Minh. Nhắm thấy quả bóng lớn đang lao về phía mình, Uông Minh vội né đi. Quả bóng sượt ngang qua tai hắn, rớt cái "bịch" xuống bên kia sân bóng.
Lục Vĩnh Phong thấy hắn chẳng được tích sự gì, bèn quở trách: "Em trốn cái gì, phải bắt lấy chứ. Giời ạ, sao lại có người không biết chơi tí bóng rổ nào thế nhỉ? Hồi còn đi học em chưa từng chơi bóng rổ à?"
Uông Minh ngoan ngoãn cúi đầu chịu trận, lòng cay cú nhủ thầm, người thừa kế tập đoàn nhà họ Lục còn không đi làm kìa, việc đi học mà không chơi bóng rổ có gì đâu mà lạ.
Trông bộ dạng chán chường trên mặt hắn, Lục Vĩnh Phong bỗng như ngộ ra điều gì: "À, tôi hiểu rồi, em chưa từng được đi học đúng không?"
Gã ôm Uông Minh vào lòng, vò đầu hắn: "Không sao không sao, để chú dạy em."
...Tổ nghề diễn sâu nhập hả ba!
Lục Vĩnh Phong chộp lấy quả bóng, làm mẫu cho Uông Minh xem. Gã dẫn bóng về rổ, phong thái mạnh mẽ vượt qua phòng tuyến của Uông Minh, nhanh nhẹn lao tới trước trụ bóng. Hai chân nhấn xuống đất lấy đà rồi lập tức mạnh mẽ bật lên, dựa vào thân hình cao lớn rắn rỏi, trực tiếp thực hiện một cú úp sọt.
Gã công tử này hôm nay mặc một bộ đồ thể thao hàng hiệu rất mốt mà không hề phô trương, tay chân dài lêu nghêu, cả người đều tỏa ra hóc-môn nam tính... Lúc ngậm mồm kể cũng đẹp trai ra phết.
Nhưng chẳng được mấy chốc, Lục Vĩnh Phong đã lại bắt đầu huênh hoang: "Hồi trước hồi tôi còn ở đại học A, cạnh sân bóng rổ là đình Lưu Hà Thính Vũ, đám học giỏi ở đại học A sáng sớm tinh mơ nào cũng ra đấy học bài, thế là tôi sẽ cố ý giả bộ trượt tay ném bóng sang chỗ bọn họ. Lần nào thấy bọn họ bị phá bĩnh cũng vui ra trò! Ha ha ha ha! Sau này tôi tốt nghiệp rồi, nhưng ném bóng sang đình Lưu Hà Thính Vũ thì đã trở thành truyền thống của đội bóng rổ, cười muốn lộn ruột."
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
General FictionTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...