Chuyển ngữ: Trần
"Reng reng reng..."
Chuông điện thoại thình lình reo lên khiến Uông Minh chợt hoàn hồn. Hắn dùng ngón chân kẹp lấy chiếc điện thoại bị quẳng dưới giường lên, ngáp dài: "A lô, ai thế?"
Qua một lúc vẫn chưa thấy bên kia đáp lại, Uông Minh mới nhận ra đây là điện thoại của Lục Vĩnh Phong, đành dịu giọng giải thích: "Sếp Lục vẫn còn đang ngủ ạ, ngài đợi chốc nữa hẵng gọi lại nhé."
"Tôi là Châu Trọng Hành, kêu Lục Vĩnh Phong nghe điện thoại đi." Đầu bên kia nói.
"Ngài Châu ạ? Vâng vâng vâng, anh đợi chút nhé." Uông Minh vội vàng đổi giọng. Khác hẳn với Lục Vĩnh Phong, Châu Trọng Hành vẫn luôn là "con người ta" trong giới nhà giàu thành phố S. Hắn không rõ tính cách của sếp Châu này, không dám rề rà.
Huống hồ xưa nay Lục Vĩnh Phong ăn chơi trác táng, chẳng màng lo liệu chuyện công ty, rất nhiều sự vụ của tập đoàn họ Lục đều do Châu Trọng Hành tiếp quản. Đây là một bí mật công khai trong giới thượng lưu của thành phố S. Uông Minh chỉ sợ anh ta có việc hệ trọng cấp bách gì, thế là sáp tới bên tai Lục Vĩnh Phong, ra sức rống lên: "Lục Vĩnh Phong! Sếp Lục! Dậy nghe điện thoại! Nhanh!!!"
Lục Vĩnh Phong giật nảy người lên, xém tí nữa thì chuột rút. Gã to tiếng quát lại: "Cái đệt Uông Minh, thằng ranh con này, em dám đạp tôi! Ấy, không đúng, sao em lại nằm trên giường tôi thế này?"
Uông Minh chột dạ đốp chát lại: "Hôm qua anh đè người ta ra thế nọ thế kia thì gọi người ta là bé cưng, giờ ngủ dậy rồi thì trở mặt chối bay, kêu người ta là ranh con!"
"Rõ ràng lúc chịch em, tôi cũng gọi em là ranh con nhá!"
Nhốn nháo một hồi, cuối cùng Lục Vĩnh Phong cũng lờ đà lờ đờ nhận lấy điện thoại: "Tôi nói lão Châu này, mới có mười giờ hơn, ông réo cái gì vậy hả?"
Chẳng biết bên kia nói gì, gã chợt sững người lại, hất chăn ra, đi qua ban công nghe điện thoại.
Uông Minh nằm trên giường duỗi người như một con mèo. Hắn trần như nhộng, nghiêm túc đánh giá cơ thể của mình. Tứ chi mảnh khảnh săn chắc, da dẻ trắng mịn – thành quả của việc ra công bảo dưỡng, dẫu sao đây cũng là tiền vốn để kiếm cơm kia mà.
Chẳng bao lâu sau, hắn nghe thấy Lục Vĩnh Phong cúp máy, quay trở lại. Bấy giờ hắn mới đứng lên, người vẫn còn lõa lồ, làm nũng: "Sếp Lục, khắp người em đau muốn chết luôn đấy, anh bù đắp cho người ta thế nào đây?"
Hôm qua hắn nhất thời tăng xông, chuốc cho vị đại gia này say bí tỉ, nay đành phải ra sức dỗ ngọt. Tuy rằng đánh giá về Lục Vĩnh Phong trong giới nhà giàu không quá tốt, nhưng lại là lựa chọn tốt nhất hiện giờ của Uông Minh rồi.
Gã vung tiền hào phóng, tính cách cũng tương đối dễ chịu. Đôi lúc, Uông Minh thật sự không hiểu tại sao ở chỗ làm việc của mình, đám trai bao như Tiểu Sở lại xem thường gã, chê gã ăn bám phụ huynh. Gã ăn bám thì có liên quan gì tới đám người bọn họ đâu cơ chứ? Đại gia ăn bám bố mẹ, trai bao ăn bám đại gia, nào ai cao quý hơn ai?
Theo như cách nói của Uông Minh, chẳng gì cao quý hơn tiền, kẻ nào có tiền kẻ đó là ông to bà lớn.
Thế nên kể cả khi vị đại gia của hắn siết cổ hắn, thái độ rất khác thường, Uông Minh vẫn nói giỡn với gã một cách hết sức chuyên nghiệp: "Làm gì thế, muốn ăn quỵt hay muốn làm nháy nữa? Đồ lưu manh thối tha."
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
General FictionTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...