Chuyển ngữ: Lê
Biên tập: Cọt / TrầnUông Minh mới chuyện trò với Văn Yến Dương được đôi câu, điện thoại của cô đã bất ngờ rung lên. Văn Yến Dương dửng dưng liếc qua, gần như cả người phát run, vội vàng chộp lấy điện thoại.
Cô đợi chuông điện thoại rung vài hồi, sau đó mới ấn nút trả lời: "Chịu gọi cho tôi rồi cơ à?"
Không biết đối phương nói gì, cô cười khẩy một tiếng, ngạo mạn nói: "Vậy tốt nhất là anh nên đến nhanh lên, muộn rồi, tôi còn phải đi ngủ."
Đặt điện thoại xuống, Văn Yến Dương vén chăn, vội vàng xuống giường. "Lục Vĩnh Phong bảo sẽ đến gặp chị, Tiểu Minh, cậu có mang son tông nude không? Đợi tí, chị đi rửa mặt cái..."
Uông Minh nhìn gương mặt cô thoắt cái bừng sáng quyến rũ, không khỏi cảm thán: "Chị quả thực thích anh ta..."
Văn Yến Dương quay đầu lại trừng hắn: "Cậu thì biết cái gì, gặp bạn trai cũ tuyệt đối không thể xấu!"
Uông Minh vừa đưa khăn cho cô vừa bày mưu tính kế: "Chị có thể trang điểm kiểu mắt rơm rớm nước, yểu điệu đáng thương. Lục Vĩnh Phong dễ mềm lòng lắm, có khi ảnh đến dỗ chị không chừng."
Đôi mắt diễm lệ pha chút sắc sảo của Văn Yến Dương nhìn chằm chặp Uông Minh một chốc, rồi đột nhiên nói: "Lát nữa cậu trốn vào tủ quần áo của chị đi. Cậu luôn bảo sếp Lục của cậu dễ mềm lòng, vậy để chị cho cậu nghe xem rốt cuộc anh ta là người thế nào."
"Dạ?" Uông Minh xua tay, vô thức lùi về sau một bước: "Nghe trộm... không ổn lắm đâu chị."
Văn Yến Dương chẳng cho hắn cơ hội phản bác, hùng hục xô đẩy hắn: "Bớt nói nhảm, bọn chị cũng đâu có bàn bạc bí mật thương nghiệp gì. Đến cả quần lót của anh ta, cậu cũng thấy rồi, còn cái gì không thể nghe không thể nhìn nữa!"
Uông Minh lúng túng. Chuyện này khác mà! Lỡ như lát nữa hai người bén lửa, hắn chả muốn trốn trong tủ xem tranh xuân cung trực tiếp đâu!
Không biết có phải do Văn Yến Dương đóng nhiều phim kiếm hiệp quá không, người rõ khỏe, cộng với việc Uông Minh cũng không dám đánh lại cô, thành ra bị cô nhét luôn vào tủ. Vừa vật lộn chui vào trong tủ, bên ngoài đã vang lên tiếng chào hỏi của nhân viên bảo vệ - Lục Vĩnh Phong đến rồi. Văn Yến Dương nhìn qua Uông Minh, ngón tay đưa lên miệng làm động tác kéo khóa, cuối cùng cửa tủ kẽo kẹt khép lại.
Uông Minh còn đang định vùng ra, thế nhưng Lục Vĩnh Phong đã trực tiếp đẩy cửa bước vào. Thôi được rồi, giờ mà ra ngoài có khi còn kỳ quặc hơn.
"Cô làm gì với tủ quần áo thế?" Bên ngoài vang lên giọng nói kinh ngạc của Lục Vĩnh Phong.
"Có làm gì đâu, định thay bộ nào đẹp đẹp tí, mà thiết nghĩ thay cho anh ngắm thì không cần thiết." Văn Yến Dương giễu cợt nói.
Không hổ danh nữ diễn viên màn bạc xuất sắc, nói phét chẳng hề ngượng miệng, còn đổ vấy sang cho Lục Vĩnh Phong.
Tủ quần áo của phòng bệnh VIP không hề nhỏ, nhưng để chứa một người đàn ông trưởng thành thì có hơi chật chội. Không gian kín khiến Uông Minh cảm thấy ngột ngạt vô cùng, nhưng may thay đắm chìm trong bóng tối lại khiến hắn cảm thấy rất thư thái. Trên cửa tủ có một cái lỗ nhỏ để thông gió. Uông Minh nhìn qua lỗ nhỏ đó, thấy Lục Vĩnh Phong đang ngồi trên ghế sofa đối diện giường bệnh.
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
Ficção GeralTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...