Chương 41 - May rủi

409 39 6
                                    

Chuyển ngữ: Hy
Biên tập: Daw / Trần

Thu đến hạ đi, gió Tây ngày càng đìu hiu, biến cơn sóng ngầm tranh giành dưỡng chất trên mỗi thân cây hóa thành những chiếc lá rụng đầy đất vào chớm bình minh. Vào lúc Uông Minh tận hưởng những ngày tháng yên bình trong chiếc lồng son kia, quyền thừa kế tập đoàn nhà họ Lục cũng dần định ra đáp án.

"Mày lại muốn quậy cái gì, cơ nghiệp nhà ta là món đồ chơi mà mày muốn có thì có, không muốn thì thôi đấy à?" Lục Dược Quần gọi Lục Vĩnh Phong đến phòng làm việc giáo huấn. Cơ nghiệp rơi vào tay thằng con út giỏi giang tháo vát, đương nhiên là ông rất mừng; nhưng hễ nhớ đến thằng con cả học chả hay, cày chả biết kia, ông lại không khỏi lo lắng.

"Ai nói con không muốn chứ." Lục Vĩnh Phong kêu ca. "Nếu ba giao cho con, chắc chắn con sẽ tiếp nhận. Mà ba giao cho thằng hai rồi thì vẫn phải cho con ké miếng chút cổ phần đấy thôi."

Lúc Lục Vĩnh Phong bị gọi lên vẫn đang ngậm que kem, hai tay đút túi quần, dáng vẻ cà lơ phất phơ. Lục Dược Quần nhìn mà chướng mắt: "Vứt mau đi, lớn bằng đầu bằng cổ rồi mà chả đứng đắn gì cả! Ngồi ngay ngắn lên... Ba giao công ty cho Lục Hối không có nghĩa là mày không cần làm gì nữa. Mày ngẫm lại coi, chút cổ phần trong tay đó có thể nuôi mày cả đời chắc?"

Lục Vĩnh Phong bẻ khớp ngón tay, thành thật đáp: "Ba, của hai ba con mình thì chắc có thể đấy."

"..." Lục Dược Quần giận sôi gan. "Chờ tao chết rồi, tao sẽ quyên hết tài sản đi!"

"Ôi trời, ba còn trẻ chán, nghĩ mấy chuyện sống chết làm gì chứ." Lục Vĩnh Phong vội vàng xoa dịu ba gã. "Tối đến ba còn ho không? Mấy hôm trước bạn con vừa đi Tây Tạng về, có cho con ít Xuyên bối mẫu, con đưa xuống bếp để hầm canh tuyết lê rồi, ba nhớ uống đó."

"Mày cho tao thấy mày tiến bộ đôi chút còn có tác dụng hơn chán cả đồ bổ đấy." Lục Dược Quần hừ lạnh, nói: "Chuyện của công ty mày vẫn phải để mắt vào, em mày mới về nước có một năm, còn nhiều chỗ cần người khác chỉ bảo."

"Con thì có thể chỉ bảo được gì chứ?" Lục Vĩnh Phong tràn trề tự tin, nói: "Chúng ta phải tin tưởng năng lực làm việc của Lục Hối, nó thông minh như thế, tài giỏi như thế, chỉ cần nó cố gắng hết sức, nhất định có thể dẫn dắt tập đoàn nhà họ Lục chúng ta đến bước đường phá sản!"

Lục Dược Quần: "...Mày lặp lại câu cuối lần nữa?"

"Ôi ngại quá!" Lục Vĩnh Phong cười khan vài cái: "Vạ miệng, vạ miệng thôi ạ."

Lục Dược Quần: "Tao thấy mày không phải vạ miệng, mà là ngứa đòn. Cút mau."

Lục Vĩnh Phong cười tí tửng đứng lên, trước khi đi còn ba hoa: "Giờ xương cốt ba vẫn còn chắc khỏe lắm, đánh thắng con còn được nữa là. Ba tự đi chỉ bảo nó không phải là được rồi sao, người ta trưởng thành trong cảnh cô nhi quả phụ, chỉ mới nhận lại ba được một năm, phải dành nhiều thời gian vun đắp lại tình cảm cha con chứ."

Lục Dược Quần bị gã chọc cho phiền muốn chết: "Cút mau, xuống lầu tìm chỗ mát mẻ mà chờ ăn tối đi."

"À đúng rồi." Lục Vĩnh Phong mới bước nửa bước ra ngoài, vỗ đầu một phát, ngoái đầu nói: "Suýt chút nữa quên mất, ba, chuyện nhà chúng ta trước cứ tạm giấu đã nhé."

[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua XeWhere stories live. Discover now