(*Tên chương này do biên tập tự đặt.)
Chương này chứa tình tiết bạo hành thể xác. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc!
Chuyển ngữ: Trần
Câu lạc bộ ngầm của Thiều Hoa Bất Hoán được thiết kế dành riêng cho nhóm người có sở thích đặc biệt. Tầng hầm là một hội trường mở, nơi khách có thể tham dự tiệc tùng và kết giao với những đối tượng vừa ý, cũng như xem các buổi biểu diễn "phục vụ tập thể" định kỳ.
Tầng hầm thứ hai được chia thành nhiều phòng huấn luyện. Câu lạc bộ không chỉ cung cấp cho hội viên những phòng huấn luyện riêng với đầy đủ thiết bị, dụng cụ đa dạng mà còn kiêm đào tạo kỹ thuật cho những người mới bắt đầu.
Uông Minh đến phòng huấn luyện ở tầng hầm thứ hai theo chỉ dẫn của chị Tô. Đây là một căn phòng lắp gương khắp bốn mặt tường. Mặt gương bóng loáng phản chiếu gương mặt tô son trát phấn, cố ra vẻ quyến rũ của Uông Minh, cũng phản chiếu cả bóng lưng lạnh lẽo của người đàn ông ngồi chính giữa căn phòng.
Người đàn ông đó thân hình vạm vỡ, đầu đinh, khóe miệng hơi rủ xuống khiến lúc không cười, trông gã có vẻ thờ ơ và xa cách. Thấy Uông Minh tiến vào, gã chỉ hơi nhướn mắt lên: "Cậu là ai?"
Thấy người đàn ông đó có vẻ chẳng phải hạng lành hiền gì, Uông Minh bèn vội tém lại bộ dạng cợt nhả, thành thực đáp: "Tôi là Uông Minh, chị Tô giới thiệu tôi tới đây làm thêm."
Người đàn ông đó gật đầu, giọng điệu hòa hoãn hơn: "Tôi là người huấn luyện ở đây, số hiệu 51."
Uông Minh thở phào nhẹ nhõm, ôi, chín bỏ làm mười cũng là đồng nghiệp với nhau cả.
Huấn luyện viên của câu lạc bộ ngầm có nhiệm vụ hướng dẫn những chủ nhân mới làm quen với việc huấn luyện, đồng thời cũng thay chủ nhân chỉnh đốn những nô lệ không nghe lời. Họ luôn tiếp xúc với "thú cưng" nhưng lại không có quyền sở hữu với thú cưng, nên còn được gọi là "người huấn luyện". Theo quy định, người huấn luyện thường không tiết lộ tên thật của họ, chỉ có thể sử dụng số hiệu thay cho tên của mình.
Uông Minh liếc nhìn xung quanh, có đến vài ba chục cây roi được đặt ngay ngắn trên giá dụng cụ trong phòng. Kiểu dáng, kích thước, chất liệu đều khác nhau. Phía bên kia giá là các loại dụng cụ trói. Uông Minh nhìn đến hoa hết cả mắt, rụt rè hỏi: "Lát nữa tôi phải làm gì?"
Số 51 giải thích: "Lát nữa sẽ có một vị khách tới học kỹ thuật sử dụng roi da. Cậu chỉ việc quỳ một chỗ là được rồi, chẳng cần làm gì cả."
Uông Minh ậm ừ đáp. Từ lúc nghe chị Tô nói đến làm thêm ở câu lạc bộ ngầm là hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Ăn roi là còn đỡ chán so với mấy thứ đồi bại kỳ quái mà lúc trước hắn tưởng tượng viển vông ra.
"Chị Tô bảo cậu không sợ đau à?" Số 51 khoanh tay ngồi trên ghế, soi xét Uông Minh, như thể chỉ đang kiểm tra một món đồ chuẩn bị dùng đến.
Uông Minh cười hì hì, đáp: "Con người sao có thể không sợ đau chứ? Chẳng qua là sức chịu đựng của tôi tốt, không la lối om sòm mà thôi."
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
General FictionTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...