Chuyển ngữ: Trinh
Biên tập: Cọt / TrầnUông Minh vẫn duy trì tư thế hai chân dang rộng, nằm nghiêng trên giường, chìm vào vòng xoáy sầu muộn lãng đãng của bậc thánh hiền. Tinh dịch màu trắng chầm chậm chảy ra từ cửa sau bị chịch đến ửng đỏ của hắn, nhưng phần lớn vẫn còn đọng lại trong cơ thể. Hắn sờ cái bụng trướng to, nằm ì trên giường rên ư ử không chịu đứng dậy.
Con người thật sự dễ nhiễm thói hư tật xấu. Cái hồi hắn mới quen Lục Vĩnh Phong, mỗi lần làm xong đều gắng gượng nhấc hai chân mềm nhũn đứng lên tiễn Lục Vĩnh Phong ra cửa, tỉnh táo hệt như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hiện giờ, hắn chỉ muốn lăn lộn làm nũng để Lục Vĩnh Phong bế hắn vào bồn tắm - bởi vì vị đại gia này quả thực sẽ làm vậy.
Lục Vĩnh Phong là một gã đàn ông rất dễ mềm lòng.
Có điều Uông Minh vẫn không dám thật sự nhờ Lục Vĩnh Phong giúp hắn tắm rửa, bởi, tám chín phần mười là trong lúc tắm sẽ lại làm thêm nháy nữa.
Lục Vĩnh Phong là một gã đàn ông rất dễ cương dương.
Uông Minh uể oải rũ rượi, khập khiễng lết tới phòng tắm tự mình rửa ráy xong, đang định quay về giường đánh một giấc ngủ trưa, đã bị Lục Vĩnh Phong túm cổ áo, lôi tới bên tủ đồ.
"Làm cái gì vậy?" Uông Minh yếu ớt oán giận: "Còn muốn chơi kiểu đồng phục nữa à?"
Lục Vĩnh Phong khỏ đầu hắn một cái. "Tối sẽ lại chơi với em sau, tôi phải ra ngoài xử lý chút việc, tiện thể dẫn em ra ngoài phơi nắng."
"Không được đâu, sếp ơi." Giọng Uông Minh thều thào. "Người ta là hồ ly tinh, ban ngày dương khí quá nặng, ra ngoài sẽ tổn thọ đấy."
Lục Vĩnh Phong vỗ mông hắn một cái. "Bớt diễn đi, mau thay quần áo."
Uông Minh bĩu môi, hờn dỗi liếc gã một cái, trực tiếp cởi áo choàng tắm trước mặt gã, phơi bày cơ thể thon thả mảnh khảnh của mình. Da thịt hắn trắng nõn mềm mại, thành thử những dấu yêu xanh tím và vết hôn mập mờ đỏ thẫm càng thêm bắt mắt, Uông Minh chẳng buồn ngó ngàng đến Lục Vĩnh Phong, cứ thế mở tủ đồ chọn quần áo. Dáng vóc nuột nà không mảnh vải che đậy, lại mang theo nét lả lơi cám dỗ vô tình chẳng hay biết.
Nhưng chỉ một chốc sau, Uông Minh đã che đậy sự cám dỗ ấy bằng một chiếc áo ba lỗ kim tuyến cắt xẻ với một chiếc quần đùi cạp trễ, cổ đeo vòng kim loại phô trương, trở lại dáng vẻ trai bao phong trần hồi mới gặp.
Lục Vĩnh Phong quan sát hắn từ đầu đến chân, giọng điệu thản nhiên khen một câu: "Nóng bỏng ra phết nhỉ."
Uông Minh: "..." Mặc thế này mà anh cũng mở miệng khen được, mắt thẩm mỹ quẳng đi đâu rồi hả Lục Vĩnh Phong!
"Nhưng em không thể mặc thế này vào trường được." Lục Vĩnh Phong lựa lời, nói: "Tôi đã bảo Tống Kỳ mang cho em ít quần áo, em thay bộ khác đi."
"Anh đến trường học làm gì?" Uông Minh ngẩn người. "Đi phổ cập kiến thức giáo dục giới tính à?"
Lục Vĩnh Phong: "...Trong mắt em, năng lực của tôi chỉ đến vậy thôi sao?"
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
General FictionTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...