Chuyển ngữ: Mẫn
Biên tập: Trần"Sao lại thế này..." Uông Minh tựa vào bức tường xám tro, cúi thấp đầu, tựa như một con búp bê tình dục vô tội, chỉ có hàng mi rũ xuống nhè nhẹ run rẩy.
Hắn bị một tên đàn ông ấn vào tường, tay người nọ luồn vào dưới vạt áo rộng thùng thình, suồng sã giày vò núm vú hắn. Phần thân dưới trong chiếc quần bó sát nóng bỏng bị háng gã đàn ông ép chặt không thể nhúc nhích, tay còn lại của gã mò mẫm vào đùi trong, ác ý khều mép quần lót, bàn tay khô khốc lạnh lẽo tìm thẳng đến cửa mình non mềm.
Uông Minh khẽ giãy giụa, lập tức bị gã phạt tét vào mông một cái, Uông Minh lí nhí nói: "Đừng làm ở đây được không..."
Nơi này là một con hẻm chật chội, trên bức tường gạch sau lưng là những tờ quảng cáo xé nham nhở, mặt đất gập ghềnh đầy nước đọng. Ngoài hẻm chốc chốc lại có người tan ca đêm đi ngang qua, những vũng nước đọng ấy lóe lên ánh xanh rêu mốc dưới nguồn sáng lập lòe từ điện thoại di động.
Uông Minh đang được nuôi trong lồng son, ăn ngon ngủ kỹ vài tháng, lên voi xuống chó, chợt cảm thấy hết sức chật vật.
Gã đàn ông chẳng nói chẳng rằng túm lấy cằm hắn, quấn quýt cháo lưỡi một phen: "Em bao hay tôi bao? Chuyện này một người quyết định là được rồi, nghe tôi."
"Anh bao... nhưng anh cũng đã trả tiền cho em đâu." Uông Minh không hề khách sáo dựa vào người gã, dùng áo của gã quẹt vệt nước bọt bên khoé miệng đi.
Mây thưa trăng tỏ, ánh trăng rọi xuống người gã đàn ông đang ôm lấy Uông Minh, cười đến là hồn nhiên vô lo, vừa dịu dàng vừa biếng nhác, không phải Lục Vĩnh Phong thì còn ai vào đây.
"Sao anh lại xuống đây rồi?" Uông Minh hỏi. Hắn vừa về, quẹo vào hẻm đã trông thấy Lục Vĩnh Phong hai tay đút túi quần, lững thững tản bộ dưới lầu, cũng chẳng ngại ngõ hẹp dơ dáy.
Lục Vĩnh Phong bĩu môi tỏ vẻ ấm ức, nói: "Tôi đói bụng, bèn xuống mua đồ ăn khuya, nhưng ăn xong rồi mới phát hiện quên đem theo chìa khoá, chỉ đành ở đây chờ em về."
"Rốt cuộc anh có bị đần không thế?" Uông Minh nói. "May mà em về sớm, chứ không thì có mà anh ngủ ngoài đường luôn rồi."
"Mà sao em về sớm thế?"
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc Uông Minh lại hậm hực.
"Chả hiểu sao em lại xúi quẩy như vậy, vừa tính tái xuất thì gặp đúng lúc thành phố S bắt đầu rà soát nghiêm ngặt!" Uông Minh ôm đầu đau khổ nói: "Chị Tô bảo loại nhân viên ba không như em, chả có cái nhà chứa nào dám nhận, sợ em nằm vùng... Cái thân em có tế bào nào giống tay nằm vùng chứ? Thành ra thế này có khổ tôi không!"
Lục Vĩnh Phong trưng vẻ vô tội, chu đáo ôm đầu hắn an ủi: "Ây dô? Sao lại ra thành dư ni hỉ? Đáng thương ghê cơ, nào ngoan, qua đây ôm cái."
Uông Minh ngờ ngợ cảm thấy nụ cười của gã có chút gợi đòn, nhưng để nói là tên công tử mắc nạn này giở trò thì cũng không xuôi lắm. Vì vậy Uông Minh không nghĩ vẩn vơ nữa mà nhào ngay vào vòng tay an ủi của Lục Vĩnh Phong.
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
General FictionTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...