Chuyển ngữ: Trinh
Biên tập: Trần.
Uông Minh thay bộ đồ Lục Vĩnh Phong đã chuẩn bị, tuy sa cơ nhưng Lục Vĩnh Phong vẫn giữ yêu cầu cao về chất lượng quần áo. Chất liệu bộ Âu phục không có chỗ nào để chê, đường cắt ôm sát khéo léo tôn lên vòng eo thon nhỏ của Uông Minh, độ cong cầu vai cùng đường chỉ chạy dọc càng tôn vẻ phong độ hiên ngang, tuấn lãng phóng khoáng.
Lục Vĩnh Phong thầm nhủ, thế này ra ngoài, bảo cậu ta là cậu ấm dòng dõi thư hương, ai dám nghi ngờ chứ?
Uông Minh vuốt tóc, tự mãn nói: "Chà, nếu em gặp được bộ đồ này sớm hơn, Tiểu Sở làm gì còn có chỗ đứng ở Thiều Hoa Bất Hoán?"
Tống Kỳ xen vào: "Mèo khen mèo dài đuôi, đúng là không biết ngượng."
Uông Minh la lối: "Sếp, anh không thể thay trợ lý khác được à!"
Bốn người láo nháo ầm ĩ, chẳng mấy chốc đã đến địa điểm tổ chức đấu giá từ thiện. Nghe nói Lục Vĩnh Phong đã dùng chiêu làm nũng ăn vạ để lấy được ba tấm thiệp mời từ bà Dương và Châu Trọng Hành, dẫn cả ba người vào trong.
Còn bản thân gã chỉ cần quẹt mặt là được.
Vừa bước vào sảnh tiệc, Lục Vĩnh Phong đã ngó quanh tìm Carl, trong khi những người khác cũng đang dáo dác ngó nghiêng, âm thầm quan sát Lục Vĩnh Phong.
Lý do thứ nhất, cậu cả nhà họ Lục bị tống cổ khỏi nhà, nay lại xuất hiện ở nơi cao cấp này, thực sự khiến người ta hiếu kỳ.
Lý do thứ hai, bộ Âu phục đỏ chói trên người gã quá nổi bật, nhưng chính sự quý phái, khôi ngô của gã đã áp chế được thứ màu dạ quang khó đỡ đó. Tựa như cây đuốc sáng rực, khiến người ta thấy vừa cạn lời vừa hút mắt, quả thực vô cùng mâu thuẫn.
Lão Ưng nín lặng hồi lâu, cuối cùng không kìm được, nói với Uông Minh: "Lát nữa an tọa, có thể đổi chỗ với cậu không, tôi không muốn ngồi cạnh tên này."
Uông Minh chớp cặp mắt nai ngây thơ: "Nhưng tôi chỉ là bạn cặp, còn anh mới là đối tác của anh ấy cơ mà."
"Ngồi cạnh hắn ta đã đủ mất mặt rồi, tôi không muốn để người ta biết tôi chọn một con gà tây Giáng Sinh làm đối tác." Lão Ưng nghiêm túc nói: "Tôi thà giả vờ làm bạn cặp của cậu."
Uông Minh: "..."
Lục Vĩnh Phong bỏ ngoài tai những lời thì thầm to nhỏ của họ, gã đã nhắm được mục tiêu trong đám đông: "Carl ở đằng kia, chúng ta mau qua chào hỏi nào."
Uông Minh nhìn theo hướng tay gã chỉ, quả nhiên ở hướng mười giờ có một người đàn ông trẻ tuổi phong độ đang nói chuyện vui vẻ với vài người nước ngoài.
Tim Uông Minh đập thình thịch, cắn răng xua đi những ký ức không vui vụt thoáng qua trong đầu.
"Em đi vệ sinh một chút, lát nữa quay lại tìm mọi người." Hắn nói khẽ.
Buổi tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhà vệ sinh rất trống trải, Uông Minh từng bước tiến tới đứng trước lavabo. Người trong gương vừa quen thuộc vừa xa lạ, Uông Minh liếc nhìn rồi lập tức né tránh, một lúc sau mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng.
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
Ficción GeneralTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...