Chương 47 - Doanh nhân thành đạt

305 34 10
                                    

Chuyển ngữ: Trần

Uông Minh quỳ trên bàn xoay, hai tay đeo còng, bị trói vào chiếc cột ở chính giữa, bán khỏa thân, trên cổ còn đeo một chiếc vòng màu đen.

Người đàn ông mặc âu phục đen hờ hững cột một miếng gạc màu đỏ thẫm lên mắt hắn, nói bằng giọng điệu giải quyết việc công: "Cậu đợi ở đây một lát, ông chủ sẽ tới ngay."

Hai mắt bị bịt kín, tầm mắt tối sầm. May thay, từ lâu hắn đã quen với bóng tối, với cảm giác hỗn độn chẳng thấy được ánh sáng này.

Hắn thầm nhẩm tính trong đầu: mình cần tổng cộng 2,93 triệu. Trước đây Lục Vĩnh Phong đã cho 1,5 triệu, hai năm bán thân tiết kiệm được 81 vạn... Chỉ cần hôm nay có thể kiếm được đến năm, sáu chục vạn là mọi chuyện sẽ kết thúc.

Uông Minh gắng nín thở kiên nhẫn chờ đợi màn tra tấn cuối cùng này.

Hắn quỳ giữa phòng khách, nghe thấy tiếng cửa mở cách đó không xa. Vài đôi giày da lần lữa ngoài cửa, cuối cùng, tiếng cửa đóng cái "sầm" lại, một đôi giày da thong thả phát ra âm thanh bước đi cọ sát với mặt sàn, tựa như một con rắn đang thè lưỡi, lén lút tiếp cận con mồi.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cuối cùng, đôi giày da chợt dừng lại sau lưng Uông Minh, cả căn nhà bỗng trở nên tĩnh lặng.

Uông Minh nghe thấy âm vang giòn giã của khóa thắt lưng được cởi ra, sau đó là tiếng vải cọ xát, ông lớn không rõ danh tính có lẽ đã rút thắt lưng ra. Hắn vẫn đang nín thở lắng nghe, thoáng lơ đãng đã nghe một tiếng roi vút vang dội.

Uông Minh muộn màng nhận ra mông mình vừa bị đánh. Kỹ thuật của người đàn ông là giơ cao đánh khẽ, tiếng thắt lưng va vào mông rất lớn, nhưng bản thân Uông Minh lại không cảm thấy đau đớn bao nhiêu. Có điều trán hắn vẫn không khỏi túa mồ hôi, thế này có chết không, chẳng lẽ tên này là dân chuyên?

Nhưng người nọ không tiếp tục quất hắn, chiếc thắt lưng rơi xuống đất, Uông Minh bị đẩy một cái, chật vật ngã xuống đất. Chiếc còng tay lạch cạch va vào cột nhảy.

Người nọ chẳng nói chẳng rằng, thô bạo nâng eo hắn lên, ghìm chặt tại chỗ, đặt dương vật của mình trước cửa mình của Uông Minh rồi cứ thế đâm thẳng vào.

Uông Minh rên khẽ. Dù đã được bôi trơn từ trước nhưng cách xâm nhập có hơi tàn ác này vẫn khiến cho bên trong của hắn đau âm ỉ. Hung khí cỡ đại húc vào tận cùng, không cho Uông Minh thời gian lấy hơi đã lập tức đưa đẩy dồn dập như vũ bão.

Uông Minh bị nắc mạnh đến độ suýt chút nữa va vào chiếc cột chính giữa bàn xoay. Hắn ngây người, tiếp đó bèn cảm nhận được một nỗi hoảng sợ trước giờ chưa từng có – là người ấy!

Sao anh ta lại ở đây? Sao anh ta lại ở đây!

Uông Minh vừa thẹn vừa giận. Cửa sau vẫn đang bị tên đó dập mạnh, hắn ra sức giãy giụa, còng tay lách cách liên hồi, nhưng giãy thế nào cũng chẳng thoát được. Tên nọ nhấc tay, khóa chặt cái mông đang vặn ngoáy lung tung trốn tránh lại, nắc cho Uông Minh phải khẽ kêu ra tiếng.

[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua XeWhere stories live. Discover now