Chương 46 - 1551

304 29 11
                                    

Chuyển ngữ: Trinh
Biên tập: Trần

Chương này nhắc đến khái niệm thác loạn tình dục tập thể. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc!

Mắt Uông Minh bị một mảnh vải trắng che kín, ngồi lên xe chị Tô đã chuẩn bị. Uông Minh không thấy được gì, cũng không biết mình đang bị dẫn đi đâu, chỉ có thể nắm lấy bàn tay phải vừa ký giấy xong, hãy còn đang hơi run rẩy.

Lúc Uông Minh quay lại Thiều Hoa tìm chị Tô, việc đầu tiên chị Tô làm là lấy ra một tờ tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để hắn ký tên.

"Đây là gì thế ạ?" Uông Minh sửng sốt, hắn đã đi làm được bao lâu rồi, vậy mà đây là lần đầu tiên ký hợp đồng. Hắn híp mắt cố đọc tờ giấy chằng chịt toàn chữ, cuối cùng nhặt được vài từ mấu chốt, lại càng thêm sửng sốt: "Chị à, em đi bán thân chứ có phải ra chiến trường đâu, 'Bên B tự gánh mọi hậu quả, bất luận sống chết đều không truy cứu trách nhiệm'... Đây rõ ràng là 'sinh tử trạng'* mà."

*Sinh tử trạng: Hiệp nghị tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý được cả hai bên ký kết trước khi thực hiện hành vi có liên quan đến tính mạng.

Chị Tô hờ hững nói: "Không sao đâu, cái này là để đề phòng bất trắc thôi, đám nhà giàu đó đều có bác sĩ tư nhân hết, dễ gì đi tong mạng người được."

Uông Minh nhủ bụng an ủi thật trân ghê. Có lẽ chị Tô cũng thấy cái cớ vừa rồi không ổn lắm, lập tức nói như súng máy: "Rủi ro cao mới có lợi nhuận cao, chứ nếu một đêm trăm vạn mà còn dễ kiếm thì cả đống người giành nhau làm, nào đến phiên cậu chứ?"

Uông Minh cười, bèn không soi kỹ nữa, dứt khoát ký tên vào hợp đồng miễn trừ trách nhiệm.

Uông Minh ngồi trên xe, chán đến mức nghĩ, chị Tô cũng thật giỏi vẽ chuyện. Đầu tiên khoan nói đến cái thứ sinh tử trạng ấy có hiệu lực pháp lý hay không, cho dù hắn thật sự đi đời nhà ma, đám người giàu sụ kia cũng sẽ có cách giải quyết đâu ra đó, muốn xử lý một tên trai bao tứ cố vô thân càng là chuyện không thể dễ dàng hơn.

Xe chạy rất lâu, Uông Minh nửa đường đã chợp mắt được một chập, xe mới dừng lại. Tầm mắt Uông Minh tối đen, chỉ nghe cửa xe mở ra, có một bàn tay kéo mình ra ngoài, hắn cứ theo đà bước ra khỏi xe, rồi bị kéo loạng choạng mà đi.

Ước chừng vào đến cửa, tấm vải trắng trên mắt Uông Minh mới được gỡ xuống. Hắn giơ hai tay che mắt thích ứng hồi lâu, mới bắt đầu đánh giá chỗ mình đang đứng.

Nhà chứa này là một biệt thự nhỏ hai tầng tinh xảo, tương đối rộng rãi. Cầu thang thiết kế khá đặc biệt, ​​dài ngoằn ngoèo, mang vẻ đẹp mông lung huyền ảo của hành lang chín khúc.

"Cậu rất thích cầu thang này?"

Một giọng nói như cười như không chợt vang lên sau lưng, Uông Minh giật mình, quay đầu lại trông thấy một khuôn mặt quen thuộc, liền trợn tròn mắt: "Sao anh lại ở đây?"

Người đàn ông phía đối diện đường nét rắn rỏi, quả đầu đinh ban đầu giờ đã nuôi dài ra, trông phong độ hơn, nhưng vẻ mặt thì vẫn cứ lạnh lùng xa cách như vậy. Đã lâu không gặp, nhưng Uông Minh vẫn ghi thù vì gã từng gây khó dễ cho mình, bèn nói: "Số 51, anh không phải là top sao, cũng tới đây bán thân à?"

[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua XeWhere stories live. Discover now