Chương 11 - Phòng bệnh

629 35 5
                                    

Chuyển ngữ: Hề
Biên tập: Trần

Lục Vĩnh Phong nhận lệnh từ Châu Trọng Hành, mỗi thứ bảy phải đến bệnh viện thăm Uông Minh một lần. Loại người cứng nhắc như Châu Trọng Hành thì làm sao mà hiểu được, thứ Uông Minh cần là một món tiền lớn chứ không phải hỏi han ân cần. Bởi vậy Lục Vĩnh Phong quyết định mỗi thứ bảy sẽ chuyển một khoản tiền cho Uông Minh thay vì tự mình đến hỏi han sức khỏe.

Nhìn coi, thằng nhóc Uông Minh kia chẳng phải cũng phởn phơ gửi cho gã cả đống nhãn dán bày tỏ lòng biết ơn đấy sao?

Mà gã còn có thể ra ngoài ăn chơi lêu lổng, đúng là một công đôi việc, cả làng cùng vui.

Bởi vậy, đến một hôm lương tâm Lục Vĩnh Phong trỗi dậy, đột ngột hứng lên muốn đến bệnh viện thăm thằng nhóc kia, mới phát hiện: Tên oắt con ấy đâu rồi?

Lục Vĩnh Phong nhìn phòng sáu người mà gã từng đến thăm giờ chỉ toàn những gương mặt xa lạ, không khỏi thầm chửi thề. Bác sĩ nói tình trạng của hắn đã không còn gì đáng lo nữa, nhưng bởi vì bị thương đến cơ quan nội tạng nên vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm một tuần, không lẽ tên này keo kiệt đến mức xuất viện rồi sao?

Gã rút điện thoại ra, gọi cho Uông Minh. Không ai nghe máy.

To gan thật đấy, còn dám không nghe máy của ông đây?

Gã vừa tiếp tục gọi đi, vừa tới quầy lễ tân, nháy mắt với y tá trực ban: "Em gì ơi, giúp anh tra thử xem bệnh nhân Uông Minh xuất viện khi nào với?"

Thiên thần áo trắng làm lơ cái liếc mắt đưa tình của gã, kiểm tra thông tin trên máy tính một lát rồi nói: "Uông Minh đã xuất viện đâu?"

Đệt, chẳng lẽ chỗ các người còn có loại phòng bệnh mười sáu giường nữa hay sao? Lục Vĩnh Phong cạn lời.

Cô y tá nhìn gã nở nụ cười ngọt ngào: "Ngài Uông Minh đã chuyển tới phòng đơn khu VIP rồi ạ."

Lục Vĩnh Phong: ?

Giỏi gớm chửa thằng em tôi.

Tuy nhiên, Lục Vĩnh Phong vẫn cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ cái tật vắt cổ chày ra nước trước đây của Uông Minh đều là giả dối? Hay chẳng lẽ Uông Minh đột nhiên thông suốt, biết tận hưởng vui thú đời người rồi?

Đến lúc Lục Vĩnh Phong mò được tới phòng bệnh của Uông Minh, gã lập tức hiểu ngay.

"A, a, ngứa quá... Chủ nhân, mau đụ em đi..." Tiếng rên rỉ eo éo, nũng nịu lại hết sức trụy lạc của Uông Minh vọng ra từ cửa phòng bệnh khép hờ. Hắn vốn dĩ đã luyện rên một cách chuyên nghiệp, lúc này đây rên tới độ âm vang trầm bổng, thở gấp liên miên, khiến người ta vô cớ toàn thân nóng ran.

Qua khe cửa khép hờ, có thể loáng thoáng trông thấy Uông Minh đang nằm rạp bên mé giường bệnh, mông vểnh cao, tay trái hãy còn bó bột, tay phải thì duỗi ra đằng sau, ba ngón tay nhét vào mông không ngừng đâm vào rút ra. Chất bôi trơn dính nhớp không ngừng bị đùn ra từ những kẽ ngón tay đang đưa đẩy trong cửa mình, nhỏ xuống tấm ga trải giường màu trắng.

Cảnh tượng này quả thực dâm dục đến tột bực, Lục Vĩnh Phong chăm chú dán mắt vào như rình trộm, cảm thấy một ngọn lửa không tên ập tới khiến miệng lưỡi gã khô khốc.

[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua XeWhere stories live. Discover now