Chuyển ngữ: Trần
Mặt trời lên cao ba sào rồi, Uông Minh mới tỉnh giấc. Rõ ràng hắn chẳng uống mấy, mà người lại ngắc ngứ như thể say quắc cần câu, đờ đẫn ngồi trên giường một lúc mới nhận ra mình đã được Lục Vĩnh Phong đưa về căn phòng họ thuê trọ.
Căn phòng tồi tàn này cách âm rất tệ, hắn nằm đây còn nghe được tiếng Lục Vĩnh Phong nói chuyện điện thoại ngoài phòng khách. Giọng cũng như người, thong dong biếng nhác:
"Ôi chao ba à, không phải chỉ là một quán Thiều Hoa thôi sao, ba đi an ủi chú Cừu vài câu, ổng chẳng để bụng đâu,"
Chẳng hay đầu bên kia đáp thế nào, gã nói vẻ bất đắc dĩ: "Thôi được, con thấy ba đang muốn xử con đây mà. À phải rồi, con tính mua lại chỗ đất của Thiều Hoa, ba nói xem dùng làm gì được nhỉ, dịch vụ tang lễ nhé?"
Đầu dây bên kia chửi Lục Vĩnh Phong xối xả một trận, âm lượng to đến nỗi Uông Minh còn loáng thoáng nghe được. Nhưng Lục Vĩnh Phong lại vẫn cứ cà lơ phất phơ vậy, nói như lấp liếm cho qua chuyện: "Nhà họ Dương ở thành phố G, nhà ta ở thành phố S, muốn xử thù ngoài trước phải diệt giặc trong, con là đang giúp ba giết gà doạ khỉ đấy chứ. Dẫu gì con cũng vẫn là thằng con lêu lổng của ba, chẳng ai rắp tâm so đo với nhà chúng ta đâu. Cùng lắm là để những người khác ở thành phố S biết rằng, đến cả đứa con ông cháu cha vô dụng nhất nhà họ Lục cũng có bản lĩnh tay không xé mất một miếng thịt của họ thôi, ba nói có phải không?"
Gã nói chuyện vẫn cợt nhả như mọi khi, ôn hoà dễ dãi cứ như đang tán dóc chuyện cơm bữa với ông bô của gã. Nhưng Uông Minh hồi tưởng lại ít lần Lục Vĩnh Phong để lộ ra ánh mắt lạnh lẽo mà bất giác rùng mình.
Lúc này, tay nắm cửa thình lình xoay lại, cửa phòng ngủ bị mở ra từ bên ngoài. Lục Vĩnh Phong đem theo ánh nắng chói chang bước vào, bắt gặp Uông Minh đang đứng ngay cửa.
Lục Vĩnh Phong phản ứng nhanh như chớp, vòng tay ôm Uông Minh vào lòng, khoé môi cong lên: "Em đứng đực mặt ra đây làm cái gì?"
Gã mặc một chiếc áo len mỏng, lồng ngực vạm vỡ khoẻ khoắn, ngả lên vô cùng ấm áp, khiến người ta muốn thiếp đi.
Rõ là lừa tình, Uông Minh thầm nhủ.
"Em đau đầu." Uông Minh bắt đầu kể tội, "Hôm qua anh mần em dữ quá."
"Ối ối, đừng có mà ăn không nói có nhé!" Lục Vĩnh Phong vỗ mông hắn một cái, "Tối qua tôi say đến cương không nổi nữa, sao em còn ăn vạ thế nhỉ? Tôi mà mần em thì cũng phải là mông đau chứ không phải đầu đau đâu, ngốc ạ."
Uông Minh hôn một cái lên áo len của gã, ấm ách nói: "Vậy giờ anh có cương được không?"
"Chà?" Lục Vĩnh Phong nhướng một bên mày lên, hềnh hệch đáp: "Hãn hữu nhỉ, nay lại muốn cơ à?"
Uông Minh gác đầu lên lồng ngực gã, hít ngửi: "Anh ơi, em sắp phải đi rồi."
"Đừng có dính nhằng nhằng cứ như không gặp lại nữa vậy." Lục Vĩnh Phong xoa mái đầu quăn của hắn, kéo hắn ra, "Để phần cơm cho em đấy, mau ra mà ăn đi."
Diện tích phòng trọ rất nhỏ, Uông Minh ngồi bên bàn cơm, ăn đồ Lục Vĩnh Phong đặt về. Gã ở bên cạnh gõ máy tính lạch cạch, rất ra dáng làm việc.
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
General FictionTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...