Chương 42 - Từ hoang phí đến dè xẻn

631 42 9
                                    

Chuyển ngữ: Mẫn
Biên tập: Trần

Lục Vĩnh Phong rầu rĩ nhìn căn phòng trọ một phòng ngủ một phòng khách trước mặt, sầu muộn nói: "Nơi này còn chẳng to bằng cái phòng tắm nhà tôi nữa, ánh sáng tự nhiên cũng kém, liệu quần áo của tôi có mốc ra không vậy?"

Uông Minh chẳng buồn đếm xỉa đến gã, luôn mồm luôn miệng thương lượng với nhân viên của công ty chuyển nhà ở bên ngoài: "Anh à, anh xem, thực ra hành lý của bọn em cũng ít mà... liệu có thể bớt chút không?"

Ông anh bên công ty chuyển nhà nói: "Hành lý ít hay nhiều thì cũng hao bấy nhiêu xăng, tôi giảm giá cho cậu vậy bên cây xăng có giảm cho tôi không?"

Uông Minh cười tươi như hoa, tiếp tục nhì nhèo: "Anh ơi anh à, vậy nếu tụi em tự vác đống hành lý đó lên thì anh tính rẻ chút, được không?"

Lục Vĩnh Phong trong phòng nghe thấy, la ới ra: "Em điên à, cái phòng này ở tầng tám, còn không có thang máy!"

Uông Minh làm thinh, trả tiền xong xuôi bèn chạy xuống lầu chuyển hành lý.

Lục Vĩnh Phong bất lực, cũng không thể để thằng nhãi loắt choắt đó vác hết đống hành lý kia lên được, nên dù không cam lòng gã vẫn đành phải xuống lầu. Bình thường gã có tập thể hình, nhưng dù sao cũng được cưng chiều từ nhỏ, mới lên xuống được hai chuyến đã chịu không nổi nữa: "Cái thùng này là gì đây... máy chơi game? Bỏ đi, bỏ đi, sau này có tiền mua cái khác."

Uông Minh ở bậc thềm phía trên quay phắt lại: "Anh không cần thì bỏ xuống, để đó em làm!"

"Nhìn không ra em mê game vậy đấy..." Lục Vĩnh Phong dừng bước, vừa nghỉ vừa nói.

"Cái máy chơi game anh để chỗ em, bàn phím cơ, lên mạng rao nhượng lại có khi cũng phải được vài chục nghìn tệ ấy chứ?" Uông Minh tính nhẩm: "Còn cái acc Hề Kịch Dung Tộc của anh trong đấy, nạp vào bao nhiêu tiền, sang tay khéo cũng phải được mấy chục nghìn nữa!"

Lục Vĩnh Phong: "Không được, cái acc đó tôi nạp mấy triệu lận, mặc dù game hơi chán, nhưng vẫn phải để lại làm kỷ niệm."

Uông Minh lập tức nổi quạu: "Anh chơi cái game rẻ rách đó có một tháng mà nạp những mấy triệu, sao chơi tôi nửa năm lại mặt dày chỉ cho tôi có triệu rưỡi vậy hả?"

Lục Vĩnh Phong cự lại: "Không phải vẫn còn triệu rưỡi nữa, chờ hết hạn hợp đồng rồi đưa nốt đó sao?"

"Còn có hai tháng nữa là hết hạn hợp đồng rồi, hai tháng sau anh có tiền đưa không!"

Thấy Lục Vĩnh Phong im re, Uông Minh càng chửi càng điên tiết, la lối om sòm: "Cái giống chó đẻ nhà anh, đá phò xong không trả tiền!"

Hắn quên kiểm soát âm lượng, thành thử có căn hộ mở cửa, một bà cô thò đầu ra dòm về phía bên này.

Hai người lập tức lúng túng, vội vã ôm đồ, lạch bạch chạy lên lầu.

Vào đến phòng trọ, Lục Vĩnh Phong vừa thở hồng hộc vừa uất ức nói: "Không phải tôi còn cho em một căn nhà sao, là tự em không lấy đấy chứ..."

Còn chưa dứt lời đã thấy Uông Minh khịt mũi, mặt hắn đỏ lừ vì vận động kịch liệt, vậy mà đôi mắt luôn đong đầy ý cười kia lúc này còn đỏ hơn cả mặt.

[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua XeWhere stories live. Discover now