Chương 5 - Dịch vụ đánh thức

800 45 1
                                    

Chuyển ngữ: Trinh
Biên tập: Trần

Tiệc tối hôm ấy, Uông Minh dốc sức bình sinh "thể hiện thật tốt", một mình mình hạ gục hết mấy ông lớn giới văn nghệ có mặt ở đó, ra sức phô bày năng lực nghiệp vụ phi thường của mình.

"Anh Lục này," Một vị đạo diễn nổi tiếng được mời tới hôm nay được phen uống đã đời, trước khi được tài xế đỡ lên xe, còn lè nhè ba hoa lải nhải với Lục Vĩnh Phong: "Thằng em anh đưa tới hôm nay, thú vị đấy!"

Lục Vĩnh Phong khoác vai bá cổ xã giao với đám khách khứa say mèm một hồi, tận mắt nhìn từng người một được đưa về, gã cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn lại, ô, vẫn còn một tên nhóc đáng thương nằm rạp trên bàn chưa được ai đón về này.

Uông Minh mếu môi, hai mắt đờ đẫn, mặt đỏ gay, có vẻ cũng uống say ngất ngưởng rồi.

Lục Vĩnh Phong thở dài, vòng tay qua eo bế hắn lên. Đứa nhỏ này thật sự rất gầy. Người say rượu thường sẽ nặng hơn, nhưng bế hắn lại chẳng tốn sức tẹo nào.

Uông Minh khó chịu giãy giụa trong vòng tay gã, lầu bầu nói: "Mày là ai... Phắn ngay..."

Lục Vĩnh Phong hừ lạnh, vỗ nhẹ lên lưng hắn rồi dịu dàng dỗ dành: "Đừng giãy nữa, em ngoan ngoãn tí đi được không?"

"Ngoan cái tiên sư anh ấy..."

"Yên nào!" Lục Vĩnh Long quát khẽ, "Đồng chí tiểu Uông, tửu lượng của em thì ổn đấy, mà cái nết say rượu lại nhàng nhàng."

Hồi lâu, Uông Minh mới phản ứng lại, chậm rề rề đáp: "Có một đợt... Tôi, rất thích, cảm giác say, nhẹ lâng lâng... Về sau, lại say, say hoài say mãi, tửu lượng... tự khắc cao lên."

Hắn tập trung ngồi giải thích, cuối cùng cũng không còn quậy tưng lên nữa. Có điều van miệng đã mở ra thì khó mà đóng lại, hắn ngồi lải nhải miên man, sau lại lè nhè kêu la "ngứa, ngứa, ngứa" không dứt.

Lục Vĩnh Phong nghe hắn kêu đến phát bực: "Ngứa gì, thèm chịch à?"

Uông Minh ngừng nói, thật lâu sau mới nhỏ giọng kêu:" Thuốc..."

"Thuốc gì?" Lục Vĩnh Phong đẩy đầu hắn một cái, "Em không sao đấy chứ?"

Ai dè tên kia đã thở đều đều lăn ra ngủ mất tiêu.

Lục Vĩnh Phong bị đánh thức bởi dục vọng dâng trào. Gã dụi đôi mắt nhập nhèm, nhìn xuống dưới lớp chăn bông, thấy một cái đầu màu nâu nhạt gác lên thân dưới của gã, ngọ ngoạy tới lui. Khuôn miệng ẩm ướt ấm nóng ngậm lấy phần đầu dương vật, chiếc lưỡi linh hoạt run rẩy đâm chọc quy đầu gã. Lục Vĩnh Phong thoả mãn thở dốc, ưỡn người đẩy cây hàng cứng như sắt vào sâu trong cổ họng đối phương.

Người đang khẩu giao thân dưới cho gã thình lình mắc nghẹn, nhưng vẫn không chịu nhả "hung khí" kia ra, trái lại còn dung túng hùa theo mút trọn vật cứng xấu xa ấy, mặc cho cổ họng co thắt dữ dội vì khó chịu, thít chặt cây hàng kia, đem tới cảm giác sung sướng vô tận. Lục Vĩnh Phong được đằng chân lân đằng đầu, càng ra sức dộng cật lực vào khoang miệng đối phương, rồi lại xoa nhẹ mái tóc quăn mềm mại trên đầu hắn. Bàn tay men theo khuôn mặt âm ấm của hắn, trườn xuống cổ.

[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua XeWhere stories live. Discover now