Chương 34 - Văn Yến Dương

390 32 4
                                    

Chuyển ngữ: Trinh
Biên tập: Trần

Uông Minh mơ thấy mình biến thành người tí hon nhảy múa trong hộp nhạc.

Sau khi kéo dây cót, chân hắn bắt đầu nhảy, đôi giày nhảy bị nguyền rủa, chỉ nghe theo mệnh lệnh của bản nhạc.

Và thế là, trên sân khấu được bày trí xa hoa lộng lẫy, hắn không ngừng xoay tròn theo điệu nhạc. Hắn lãng quên bản thân, lãng quên cả yêu hận, chỉ còn lại đôi chân mang giày khiêu vũ nhún nhảy không dứt.

Một ngày nọ, Uông Minh tự chặt đứt đôi chân của mình, vậy là hắn lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Hắn nằm rạp trên mặt đất, bò lổm ngổm như một con sâu, trốn thoát ra khỏi chiếc hộp nhạc đẹp như mơ kia.

Để trốn thoát, hắn trèo qua núi đá lởm chởm, bò qua bãi cát cằn cỗi nóng rẫy, bộ đồ khiêu vũ màu đỏ đẹp đẽ ban đầu đã nhuốm đầy máu và bùn, không còn nhìn ra được bộ dạng ban đầu nữa. Hắn đã bò đủ xa, ngay khi vừa thở phào nhẹ nhõm, một tiếng cười nhạo trầm thấp khàn đục đột nhiên vang lên sau lưng hắn:

Tôi tìm thấy em rồi.

Em chạy đến đâu tôi đều có thể tìm được em.

Mãi mãi.

Mãi mãi.

Ngay tại đây, chỉ một lúc nữa thôi.

Kính coong. Kính coong. Kính coong.

Uông Minh choàng mở mắt ra, chẳng hay là cơn ác mộng như đọa vào địa ngục hay tiếng chuông cửa ngoài kia kéo hắn từ giấc ngủ sâu trở về thực tại. Hắn thở hổn hển, mà tiếng chuông cửa bên ngoài lại chợt ngưng bặt.

Uông Minh lập tức nín thở.

Hắn lồm cồm ngã từ trên giường xuống dưới đất, leo lên ban công cạnh cửa sổ. Tầng 22, rõ ràng không thể nhảy từ cửa sổ xuống.

Đệt, Uông Minh chửi thầm một câu, cái phòng hướng biển chết tiệt này.

Uông Minh đảo quanh phòng khách như ruồi mất đầu, hắn nhặt lấy một con dao gọt hoa quả, rồi lại từ lấy tủ treo tường ra một miếng gốm sứ sắc nhọn. Hắn cắn chặt răng, ánh nhìn trở nên hung tàn, hai tay siết chặt lộ rõ cả gân xanh.

"Thằng! Ranh! Con! Kia! Tôi quên mang chìa khoá rồi!" Giọng nói oang oang của Lục Vĩnh Phong vọng vào từ ngoài cửa.

Uông Minh: ...

Lục Vĩnh Phong bước vào phòng, thấy Uông Minh uể oải như trút được quả tạ ngàn cân, dao với mảnh gốm trên tay đều rơi xuống đất mà chẳng hiểu mô tê gì: "Em đang nạo vỏ gốm đấy à?"

Uông Minh chẳng còn hơi đâu để ý tới trò cười của gã, cúi người nhặt đồ trên mặt đất lên. "Nãy ngủ lú cả đầu, cứ tưởng trộm đột nhập vào."

"Sập tối rồi mà em vẫn còn ngủ?" Lục Vĩnh Phong sờ soạng hắn. "Đầu túa mồ hôi lạnh thế này.... Gặp ác mộng à?"

Uông Minh gật đầu, tác dụng của thuốc ngủ khiến hắn rơi vào trạng thái hỗn loạn sau căng thẳng quá độ. Hắn ngáp một cái, chợt bị ôm vào trong lòng.

[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua XeWhere stories live. Discover now