Chuyển ngữ: Hề
Biên tập: Trần"Này, ranh con, tối nay quán bar có tiệc, em đến chứ?"
Nghe cái giọng cà lơ phất phơ của Lục Vĩnh Phong trong điện thoại, tâm tình Uông Minh hết sức phức tạp, bóp giọng vờ ho khan, nói: "Sếp ơi, xin lỗi nha, khụ khụ khụ... Em còn chưa khỏe hẳn, có điều nếu anh cần chắn rượu, thì em vẫn có thể...."
Lục Vĩnh Phong hừ cười, nói: "Được rồi, được rồi, để tôi tìm người khác."
Kết thúc cuộc gọi, Uông Minh thở hắt ra. Kể từ sau cái đợt Lục Vĩnh Phong chịch hắn ngất xỉu, Uông Minh có hơi hãi, luôn tìm cách né gã.
Reng reng reng reng...
Uông Minh ngó màn hình di động một lần nữa sáng lên, có chút kinh ngạc khi thấy tên người gọi đến.
"Tiểu Uông, cuộc sống chim trong lồng son thế nào rồi?" Giọng nói lanh lảnh chói tai của chị Tô vang lên bên tai như thể kéo Uông Minh trở lại văn phòng làm việc của Thiều Hoa Bất Hoán. Hắn nở nụ cười nịnh nọt, đáp:
"Chị, em cũng vẫn ổn, cơ mà có hơi nhớ chị á."
"Hèn chi dạo gần đây chị cứ hắt hơi miết, hóa ra là tại cậu báo hại." Chị Tô cười, nói: "Cái đồng hồ vàng lúc trước cậu nhờ chị bán có người mua rồi đấy."
Sự chán chường mấy bữa nay của Uông Minh thoắt cái bay biến, tâm trạng hắn hồ hởi phấn khởi trở lại: "Cảm ơn chị Tô, chị siêu thật đấy!"
"Đương nhiên rồi." Chị Tô cười khẽ, rồi bỗng dịu giọng hỏi: "Tiểu Minh à, trước đây chị Tô đối xử với cậu thế nào?"
Mí mắt Uông Minh giật giật, loại câu hỏi hồi tưởng kỷ niệm xưa thế này quả thực là câu hỏi mở màn mỗi khi định nhờ cậy gì đó. Hắn trốn tránh trọng điểm, nói: "Úi giời, xem chị hỏi kìa, ở Thiều Hoa, có ai mà không khen chị Tô của em tốt bụng chứ?"
Chị Tô nói: "Chúng ta chỗ quen biết, vậy chị nói thẳng luôn, chị có một việc muốn nhờ cậu giúp."
"Chị nói xem chuyện gì trước đã."
"Cậu yên tâm, chỉ chút việc lặt vặt thôi. Tiểu Sở chia tay với lão biên kịch Hàn ấy, giờ ủ rũ sa đọa cả ngày lẫn đêm, sắp không xong đến nơi rồi. Uông Minh, cậu là đứa trẻ ngoan, chịu thương chịu khó, lại biết nhìn nhận đâu ra đấy, chị Tô hy vọng cậu có thể giúp chị động viên nó."
"Hả?" Uông Minh nghe mà sửng sốt. Tuy rằng hồi còn làm việc ở Thiều Hoa, Tiểu Sở rất được lòng chị Tô, nhưng hôm Tiểu Sở thôi việc, hai người đã cãi vã đến mức cạn tàu ráo máng cả rồi. Vậy mà giờ Tiểu Sở gặp khó khăn, chị Tô lại vẫn bằng lòng cứu vớt cậu ta, thật đúng là bất ngờ.
Chị Tô nghe ra sự kinh ngạc của hắn, cười khẽ một tiếng, giải thích: "Nó là một đứa trẻ đáng thương, trông lại sáng sủa hoạt bát. Hầy, mặc dù mấy lời nó chửi chị hôm đó làm chị điên tiết lắm, nhưng mà thấy nó sống dở chết dở, lại thấy lòng bứt rứt khó chịu. Thôi thì cứ giúp nó, coi như là tích đức đi vậy."
"Oa!" Uông Minh tâng bốc ả: "Thế nào là lấy ơn báo oán, chị chính là lấy ơn báo oán! Chị Tô, em khâm phục chị!"
"Thế chị giao nó cho cậu đấy nhé?"

YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
Tiểu Thuyết ChungTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...