Chương 15 - Phương án ứng dụng ba môn phối hợp đúng đắn

503 35 10
                                    

Chuyển ngữ: Trang
Biên tập: Nao / Trần

Uông Minh ngồi trong chiếc xe rộng thênh thang, thở như chó. Lục Vĩnh Phong cầm lái, nhấn ga phóng bạt mạng. Mặt gã tỉnh rụi, như thể màn chạy trối chết khi nãy chỉ là một cuốc dạo bộ quanh vườn không hơn không kém. Gã liếc nhìn Uông Minh qua gương chiếu hậu, đủng đỉnh cà khịa hắn: "Nếu em không làm việc ở đây, tôi cũng đâu tới nỗi suýt bị cướp. Này có phải là nghiệp quật em không nhỉ, tôi cho em nhiêu đó tiền rồi mà vẫn không đủ ăn xài cả năm à?"

Uông Minh mém bị gã chọc cho tức chết, nhưng Lục Vĩnh Phong vừa vung triệu rưỡi tệ cho hắn. Một nửa còn lại phải đợi sang năm, sau khi hợp đồng bao nuôi kết thúc thì mới được nhận nữa kìa. Tiền là tiên là Phật, vậy nên Uông Minh chỉ có thể dằn xuống thôi thúc muốn tiễn vong cái tên con ông cháu cha này, khép nép nhịn nhục.

"Đương nhiên càng nhiều tiền càng tốt chứ." Uông Minh nặn ra một nụ cười giả trân. "Nếu anh không thích thì cùng lắm em nhảy việc khác là được mà."

Lục Vĩnh Phong ậm ừ xuống nước theo hắn. Gã lựa chỗ vắng vẻ dừng xe lại, lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ vàng: "Còn muốn không?"

"Muốn!" Uông Minh phấn khích chụp lấy đồng hồ, chồm người lên ghế lái, hôn Lục Vĩnh Phong một cái thật kêu: "Em chưa có đồng hồ hàng hiệu bao giờ, đẹp thật đó. Sếp à, anh tốt quá đi, yêu anh chết mất!"

"Ui ui ui, em coi chừng đụng đầu... Ý tôi là đụng đầu tôi đây này!"

Lục Vĩnh Phong ngoài miệng lèm bèm, nhưng được dỗ ngọt thì lòng phởn phơ phải biết. Theo đuổi Bàng Tuấn bấy nay, cậu minh tinh đó lúc nào cũng tỏ vẻ ỡm ờ, vừa sợ đau vừa khó chiều. Lâu lắm rồi, gã mới lại được đối đãi nồng nhiệt thế này, cũng lâu chưa được bung xõa tới bến. Toàn thân rạo rực, gã không đợi được đến lúc vào khách sạn nữa, lập tức chui thẳng ra ghế sau, cùng Uông Minh chơi một màn dã chiến nóng bỏng trong xe.

"Ư..." Uông Minh bị đè xuống, nửa thân dưới lõa lồ, để lộ đôi chân dài thon thả nõn nà đang bị Lục Vĩnh Phong kéo cao, gác lên vai gã. Cả người Uông Minh như thể bị treo ngược, chiếc áo len thụng chưa kịp cởi đã xốc lên tận ngực, bộ dạng nửa kín nửa hở, cực kỳ ướt át mời gọi.

Lục Vĩnh Phong luồn tay ra phía sau cặp mông đang vểnh hết cả lên của hắn, trượt vào giữa khe mông, lượn lờ quanh lỗ nhỏ mềm mại. Tên trời đánh này chẳng biết mò được từ lỗ nẻ nào trên ghế một chiếc bao cao su và một chai gel bôi trơn cỡ nhỏ, sau đó bắt đầu lao vào đánh chén đối phương.

Uông Minh biết Lục Vĩnh Phong thích kiểu lẳng lơ đĩ thõa, cố ý rên la liên tục. Lúc gã nới rộng cửa sau giúp hắn, hắn cũng sẽ nức nở mấy tiếng phụ họa, ra vẻ nứng đến phát điên không thể đợi thêm được nữa, bao nhiêu nước nôi sắp sửa lênh láng hết cả: "A ưm... nhanh lên, người ta ngứa lắm, muốn được cây hàng của anh đụ cơ..."

Vừa rên hắn vừa không ngừng uốn éo thắt lưng, khiến Lục Vĩnh Phong bị kích thích cực độ, cây hàng bên dưới lập tức cương lên cứng ngắc. Gã dùng chút lý trí còn sót lại đổ thêm một lượng lớn gel bôi trơn, qua quýt nới rộng cơ thể Uông Minh thêm chút nữa. Đến khi cửa mình chặt khít cuối cùng cũng chịu mở to cỡ ba ngón tay, gã mới thúc mạnh một phát vào sâu lút cán.

[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua XeWhere stories live. Discover now