Chuyển ngữ: Trinh
Biên tập: Nao / TrầnViệc được Lục Vĩnh Phong tăng tần suất "thị tẩm" cũng kéo theo hàng tá mâu thuẫn không thể tránh khỏi trong quá trình chung sống.
Ví như việc Lục Vĩnh Phong cấm không cho Uông Minh trang điểm khi ở nhà.
"Nói trước nhé," Lục Vĩnh Phong mặc chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình không buồn thắt đai lưng, cứ thế đứng chống nạnh phơi hàng ngay giữa phòng khách, "Tôi không kỳ thị chuyện trang điểm, tôi chỉ kỳ thị cái lối trang điểm của em thôi, đậm lè dòm mà hãi hùng."
Uông Minh không chịu, ấm ức đáp: "Sếp à, anh nghi ngờ kĩ thuật của em thì thôi đi, anh đâu thể nghi ngờ luôn cả mắt thẩm mỹ của em chứ. Người ta không thích để mặt mộc, cứ thích phong cách lả lơi mời gọi vậy đó!"
Lục Vĩnh Phong soi xét hắn một lượt: "Nếu em bảo củ cải rau xanh mỗi người một gu thì còn nghe được. Chứ đem củ cải muối đặt lên bàn cân với yến sào bào ngư ấy hả, miễn luôn đi."
Uông Minh: "..." Có phải hắn nên cảm ơn gã vì đã ví mặt mộc của mình với yến sào bào ngư không ta?
Lục Vĩnh Phong bẹo má hắn. Dưới ánh đèn, gương mặt không chút phấn son của Uông Minh khi vừa tắm xong quả thật rất quyến rũ. Lục Vĩnh Phong tấm tắc cảm thán: "Em đúng là đần, hồi đầu ở Thiều Hoa mà để mặt mộc rồi học theo phong cách của Tiểu Sở, dám em còn đắt khách hơn cậu ta nữa đấy."
Những mỹ nhân như Văn Yến Dương sẽ hợp với lối trang điểm cầu kỳ lộng lẫy, tôn lên nhan sắc diễm lệ rạng ngời của bọn họ. Nhưng cũng có những người đẹp càng chải chuốt càng thừa thãi, không trát phấn tô son trái lại làm bật lên nét dịu dàng tao nhã, băng thanh ngọc khiết.
Cái khác không dám bàn tới, chứ riêng khoản đánh giá người đẹp thì Lục Vĩnh Phong ở cái tầm chuyên nghiệp rồi. Uông Minh vốn không hề hợp son phấn cầu kỳ, chưa kể kỹ thuật trang điểm của hắn còn ba chấm cạn lời thế kia. Mặt mộc chấm bảy điểm chứ bôi bôi trét trét xong thì chỉ được tối đa bốn điểm, không hơn được.
Uông Minh bĩu môi: "Em cũng muốn đú theo phong cách của Tiểu Sở lắm chứ, nhưng người ta là sinh viên đại học chính quy, còn em chỉ là một cái bình hoa rỗng tuếch, có mà đú bằng niềm tin à."
Lục Vĩnh Phong giả bộ tức giận muốn phạt hắn: "Mồm miệng em lúc tranh luận cũng xéo sắc phết nhỉ."
Uông Minh bật cười khúc khích rồi chuồn mất. Hai bên chơi trò đuổi bắt tới lui, được vài vòng đã ôm nhau lăn ra sô pha.
Lục Vĩnh Phong đè Uông Minh xuống, mu bàn tay vuốt ve gò má hắn. Uông Minh thè lưỡi liếm môi dưới, hai người chẳng ai bảo ai, tự động lột đồ nhau ra hết sức ăn ý.
Hai tay Lục Vĩnh Phong thỏa sức mân mê làn da trần trụi của Uông Minh, cơ thể dẻo dai mềm mại của hắn nhờ có thêm chút da thịt nay đã trở nên cân đối đầy đặn hơn, sờ vào sướng tay vô cùng. Lục Vĩnh Phong thích thú chơi đùa với cơ thể Uông Minh, khiến hơi thở người nằm bên dưới mỗi lúc một gấp gáp, phát ra những âm mũi yếu ớt đầy mê hoặc.
Phần kế tiếp miêu tả cảnh quan hệ thể xác nam x nam, không hoan nghênh độc giả dưới 18 tuổi.
Xem tại: https://denhongamsao.com/truyen/hai-kich-dung-tuc
Vui lòng tự cân nhắc đến yếu tố người lớn trước khi đọc.
Uông Minh thẫn thờ nhìn Lục Vĩnh Phong, mặt giàn giụa nước mắt, nghẹn ngào thở không ra hơi. Dưới háng nhoe nhoét lộn xộn đủ thứ chất lỏng, đúng kiểu vừa bị chịch đến chết đi sống lại.
Lục Vĩnh Phong hôn môi vỗ về, vuốt ve lưng hắn để giúp điều chỉnh lại hơi thở.
"Sao nay ngoan thế?" Lục Vĩnh Phong khẽ thở dài, lắc đầu, ánh mắt có hơi tối lại, "Uông Minh, sao em lúc nào cũng... Bộ đây là vốn trời ban hay gì, em luôn khiến người khác muốn ức hiếp em, bắt nạt tới mức em phải nằm bò ra sàn khổ sở khóc lóc, nức nở chửi thề, sau đó lại xoa đầu em, ôm em vào lòng dỗ dành..."
"Đâu phải là anh 'muốn' bắt nạt em," Uông Minh sụt sịt mắng gã, "Anh làm trò đó từ lâu rồi còn gì."
Lục Vĩnh Phong cười hềnh hệch xoa đầu hắn, đáp: "Tất nhiên rồi."
Uông Minh: Tác giả ấy thế mà vẫn nhớ chấm cho mặt mộc của tôi bảy điểm lận, vậy giờ truyện này có thể gắn thêm tag mỹ nhân thụ rồi!
Tác giả: #thụđẹpmàkhùng #thụthíchtựhủy #thụngứađòn
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
General FictionTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...