Biên tập: Nao/Trần
Tiểu Sở uống đến say mèm, nằm vật trên ghế sô pha chẳng biết trời trăng gì nữa. Lục Vĩnh Phong vẫy tay với Uông Minh, tỏ ý kêu hắn ngồi nhích qua chỗ mình.
Thế là Uông Minh bèn ngồi sang bên cạnh gã, Lục Vĩnh Phong dang tay ôm quá nửa người Uông Minh vào lòng, bắt đầu tra khảo: "Mới nãy em nói tôi đang đơn phương người ta, khai ra mau, đó là tên nào?"
Uông Minh chột dạ, cố đánh trống lảng: "Ờm... Giờ cũng trễ lắm rồi, hay tụi mình đưa Tiểu Sở về khách sạn nghỉ ngơi trước đi!"
"Còn khuya, em mau nói coi." Mắt Lục Vĩnh Phong lập lòe, thích thú hóng hớt. "Em nghe ai đồn vậy? Văn Yến Dương hả? Hay tú bà của đám tụi em ở Thiều Hoa?"
Uông Minh thấy gã cứ nhằng nhẵng bám riết, nhưng lại không có vẻ gì là tức giận, đành ấp a ấp úng trả lời: "Là vì... Bàng Tuấn trông rất giống sếp Châu, từ chi tiết đó em tự suy diễn ra thôi. Nói rõ trước nha, em chưa có hé răng với ai đâu đó, đừng có mà giết em diệt khẩu!"
"Hả???" Lục Vĩnh Phong ré lên, vẻ mặt nom như thể bị sét đánh: "Em phỉ báng tôi đã đành, lại còn bêu rếu tôi thích Châu Trọng Hành? Giờ tôi quả thực muốn làm gỏi em rồi đấy!"
Uông Minh còn té ngửa hơn cả gã: "Không... không phải sao? Hai người vừa là bạn nối khố vừa có phước cùng hưởng các thứ kia mà..."
Lục Vĩnh Phong giận tím người: "Khỉ gió, chả lẽ trong mắt tụi em, giữa top thuần và bot thuần không thể có tình đồng chí cách mạng trong sáng được à?"
Ờm... Câu này, hỏi hay lắm.
"Thôi xong rồi, sốc chết tôi rồi." Lục Vĩnh Phong vội nốc chai rượu. "Tôi phải làm tí rượu cho đỡ sốc đã."
Uông Minh cuống quýt giải thích: "Nhưng... Bọn họ thật sự rất giống nhau... Em lầm tưởng cậu minh tinh họ Bàng kia là thế thân của sếp Châu... cũng là chuyện bình thường thôi mà..."
Lục Vĩnh Phong đập bàn: "Có mình em thấy giống thôi, đến cả thằng em ruột thừa của tôi còn đếch thấy giống nữa kìa! Em tự phạt mình uống hai chai bia đi!"
"Em trai ruột thừa nhà anh có quen thân gì sếp Châu đâu, không thấy giống cũng chả có gì đáng nói..." Uông Minh bĩu môi, phụng phịu nốc chai bia gã đưa cho.
Hai người nhậu nhẹt thả phanh, tướng ngồi cũng bắt đầu có khuynh hướng gắn mác người lớn. Lục Vĩnh Phong gần như đè hẳn cả người Uông Minh ra sô pha, ngón tay bắt đầu giở trò, vân vê núm vú Uông Minh bên dưới lớp áo.
Uông Minh thỏ thẻ: "Đừng hành sự ở đây, lỡ lát nữa Tiểu Sở tỉnh dậy thì sao?"
Lục Vĩnh Phong khịt mũi khinh khỉnh: "Nghe bảo người ta là đồng nghiệp của em cơ mà, mấy cảnh này cậu ta còn ít thấy chắc?"
"Vừa mới chia tay xong lại phải thấy ngay cảnh tụi mình chim chuột, cậu ta sẽ khó chịu lắm." Uông Minh chối đây đẩy. "Để lần sau nhé."
Lục Vĩnh Phong lèm bèm Uông Minh nhiễu sự: "Lần sau cái gì mà lần sau, vô nhà vệ sinh là được chứ gì."
Uông Minh bó tay, đành phải vào nhà vệ sinh trong gian riêng cùng gã. Lục Vĩnh Phong mân mê đôi môi phớt hồng của hắn, bỗng như sực nhớ ra chuyện gì, bèn nói: "Này, kể ra em cũng giỏi khua môi múa mép phết đấy nhỉ. Mấy câu em nói trước khi cậu ta xỉn quắc ra đó đúng là đi vào lòng người, khiến người ta tin răm rắp."
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
General FictionTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...