Chương 39 - Cuộc sống của con lười

457 36 11
                                    

Chuyển ngữ: Trinh
Biên tập: Chanh / Trần

Uông Minh oặt người nằm ườn trên ghế sô pha, nửa thân dưới không một mảnh vải, chất dịch màu trắng chảy ra từ lỗ hậu vì kiệt sức mà không khép vào nổi, thấm lên mặt sô pha màu be.

Ghế sô pha bằng da thuộc mới được mang đến hôm qua, chưa đầy hai mươi tư tiếng đã lấm bẩn. Nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ, bởi thứ mà tên đang vừa huýt sáo vừa kéo khóa quần ở đầu ghế bên kia thừa thãi nhất chính là tiền.

Kể từ hôm trở về từ nơi trú nạn của Châu Trọng Hành, Lục Vĩnh Phong bận rộn mấy ngày liền, trở lại chiếc lồng son của Uông Minh là lại quay về bộ dạng vô tích sự. Cả ngày gã chỉ hết ăn lại ngủ, không ở nhà "bắt nạt" Uông Minh thì lại trở về từ hộp đêm với bộ dạng say khướt người nồng nặc mùi nước hoa.

Tin tức liên quan đến Văn Yến Dương đã bị ém nhẹm đi, số điện thoại của Văn Yến Dương cũng không gọi được nữa. Rốt cuộc cô đi đâu, Uông Minh không biết nhưng cũng chẳng dám hỏi, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ hầu hạ Lục Vĩnh Phong, chỉ dám lấp lửng mắng yêu vài câu lúc ở trên giường:

"Sao anh cứ nhè vào em mà vặt lông mãi thế? Em sắp mệt chết rồi đây."

"Trâu còn chưa kêu mệt mà ruộng đã than vãn rồi cơ à." Lục Vĩnh Phong trâng tráo đáp trả. "Vừa rồi là ai kêu đừng dừng lại ấy nhỉ?"

Về sau, Uông Minh mới hay tin từ chỗ chị Tô rằng, chị đại Văn Yến Dương gặp chuyện, nguyên cái hậu cung tổ chảng của Lục Vĩnh Phong không có ai quản lý, thành thử người thì gây chuyện, người thì ghen tuông tranh giành nhau, bát nháo đến độ một kẻ ưa ồn ào như Lục Vĩnh Phong cũng không chịu nổi. Chỉ có Uông Minh là không theo phe nào, vô tội nhỏ bé đáng thương lại tham ăn, thế là trở thành nơi cho Lục Vĩnh Phong tránh bão.

Nhưng Lục Vĩnh Phong cũng được chỗ tốt, ấy là gã có tiền và cũng biết cách tiêu tiền.

Có một lần, Lục Vĩnh Phong ngủ lại chỗ Uông Minh, trước kia gã toàn hành sự, trêu ghẹo Uông Minh xong rồi đi, đây là lần đầu tiên gã ở lại qua đêm.

Khi ấy, Uông Minh vẫn còn khiếp đảm trước uy thế của Lục Vĩnh Phong ở bệnh viện nên không dám sơ suất. Thành thử Lục Vĩnh Phong ngủ một giấc dậy liền thấy căn phòng vốn bừa bộn sau một đêm mây mưa đã sạch bong sáng bóng. Sàn nhà không một hạt bụi, trên tủ đầu giường đặt một ly nước ấm, còn có hai miếng chanh được cắt lát đặt trên đĩa.

Trong phòng thoang thoảng mùi chanh chua ngọt tươi mát, khiến người vừa thức dậy cảm thấy khoan khoái. Lục Vĩnh Phong vươn vai một cái rồi xuống giường, giẫm lên tấm thảm mềm mại sạch sẽ, xỏ dép bước ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, nhóc trai bao tối qua bị gã đè xuống khắp các ngóc ngách trong nhà mặc sức hà hiếp đang tập tễnh lau sàn.

Uông Minh thấy gã ló mặt ra liền nở nụ cười nịnh nọt. Thằng nhóc này vẫn luôn thầm sợ gã kể từ cái ngày ở bệnh viện đó, nhưng nếu hắn đã cố che giấu nỗi sợ hãi của mình, vậy Lục Vĩnh Phong cũng sẽ phối hợp với hắn, giả bộ không hay biết gì.

"Em đã dọn sạch hết rồi à?" Lục Vĩnh Phong vò quả đầu tổ quạ của mình. "Chân em làm sao thế?"

Uông Minh tựa vào tường, không dám tỏ thái độ, chỉ lí nhí đáp: "Chân không sao hết, chỉ là lưng mỏi quá, oải hết cả người."

[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua XeWhere stories live. Discover now