Chương 52 - Đường xưa lối cũ

275 25 15
                                    

Chuyển ngữ: Cọt
Biên tập: Trần

.

Không biết Carl là mê đắm cây đàn cổ đó hay là thừa tiền dư của, tay cứ giơ bảng liên hồi, cuối cùng bỏ túi chiếc cổ cầm với cái giá trên trời lên đến tám con số.

Người dẫn chương trình cười tươi như hoa: "75% số tiền thu được từ buổi đấu giá tối nay sẽ được quyên góp cho Quỹ Cứu trợ trẻ em bị bắt cóc. Tại đây, chúng tôi xin cảm ơn các vị khách quý đã đóng góp một phần sức cho sự nghiệp từ thiện! Đặc biệt, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người đã giành được món đồ đấu giá cuối cùng – cây cổ cầm 'Thanh Tùng Li Tuyết', của buổi tối hôm nay, ngài Carl Lau. Chỉ riêng số tiền quyên góp của ngài đã chiếm 45% tổng số tiền quyên góp. Lúc này, chúng tôi có vinh hạnh mời ngài Carl lên sân khấu phát biểu vài lời, được không ạ?"

Cả hội trường vỗ tay vang dội, Carl cũng không do dự, ung dung bước lên sân khấu. Anh ta đáp lại cái liếc mắt đưa tình của người dẫn chương trình bằng một nụ cười lịch sự, sau đó cầm lấy micro:

"Hôm nay, tôi rất vui. Một trong những lý do là tôi may mắn sở hữu được cây cổ cầm này. Tôi đã rời quê hương xuất ngoại du học ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Khi nhớ nhà, tôi thường nhớ tới hàng xóm của mình. Họ là một cặp vợ chồng hoà thuận ân ái, còn có một người con, là đàn em của tôi thời trung học. Người đàn em này tài đức vẹn toàn, lại thông thạo âm luật. Tôi thường nghĩ, nếu trên đời quả thực có tiên nhân giáng trần, thì có lẽ đó chính là đàn em của tôi vậy. Trong lễ tốt nghiệp của tôi, cậu ấy ngồi giữa sân khấu biểu diễn, khi đó cậu ấy đã tấu một khúc cổ cầm tên là 'Đào Lý Bất Ngôn', còn tôi ngồi dưới sân khấu ngước nhìn cậu ấy."

Carl nhìn về phía dưới, nơi Uông Minh đang ngồi, đáy mắt lấp lánh những cảm xúc khó tả. Anh ta dịu dàng mà nhún nhường, nói:

"Từ đó, trong giấc mơ của tôi vẫn thường xuất hiện một cây cổ cầm, và một người. Ngày hôm nay, tôi rất vui, bởi vì không chỉ sưu tầm được cây cổ cầm trác tuyệt, mà còn gặp lại được người mà tôi đã từng ngước nhìn. Đàn em, em... em có bằng lòng diễn tấu cho anh nghe lần nữa không?"

Tống Kỳ và lão Ưng đồng loạt quay phắt sang nhìn Lục Vĩnh Phong. Lục Vĩnh Phong lại quay phắt sang nhìn Uông Minh.

Dĩ nhiên, ánh mắt nhìn về phía Uông Minh còn rất nhiều, có săm soi, tò mò, khâm phục. Trong số những người này, không hẳn không có khách từng quen biết hắn ở Thiều Hoa Bất Hoán, nhưng không ai nhận ra, hoặc không ai dám liên tưởng hắn với một trai bao thấp hèn ở Thiều Hoa.

Uông Minh bình thản đứng dậy trước ánh nhìn của mọi người, chậm rãi đi về phía Carl.

"Sếp tôi bị cắm sừng rồi." Tống Kỳ thầm thì nói với lão Ưng.

"Tôi nghe thấy cả đấy." Lục Vĩnh Phong lườm hắn.

Uông Minh bước đến bên cạnh Carl, không kiêu căng cũng chẳng siểm nịnh.

"Tấm lòng của đàn anh, dĩ nhiên em không nỡ lòng nào từ chối. Chẳng qua đã lâu rồi không có thời gian luyện tập, khúc 'Đào lý bất ngôn', chỉ e sẽ khiến mọi người chê cười mà thôi."

[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua XeWhere stories live. Discover now