Chương 9 - Trong cái rủi có cái may

576 41 0
                                    

Chuyển ngữ: Trần

Vì vụ của A Vũ, Lục Vĩnh Phong hiếm có được mấy hôm bận rộn lo liệu việc đàng hoàng. Ban đầu Uông Minh còn đúng giờ nhắn tin hỏi thăm sáng trưa chiều tối, nhân tiện ve vãn tán tỉnh, thu hút sự chú ý, nhưng chẳng mấy mà đã không còn hơi sức đi lo mấy việc này nữa.

Là một hộp đêm cao cấp, Thiều Hoa Bất Hoán xưa nay vẫn nổi tiếng bởi tính an toàn, bảo mật và chất lượng cao. Giờ Châu Trọng Hành lại bị host nam bỏ thuốc trộm tài liệu, tuy rằng Lục Vĩnh Phong và Châu Trọng Hành đều không phát tán sự việc, nhưng sự cố ác ý như vậy, chỉ cần xảy ra thôi cũng đã đủ gây ra một cuộc chấn động nhỏ ở hộp đêm này.

Nghe đồn, Lục Vĩnh Phong đã gọi điện thẳng cho ông chủ đứng sau Thiều Hoa, mà vị chủ nhân giấu mặt này ngay đêm đó đã gọi điện cho người nắm quyền quản lý chửi té tát.

Ngày hôm sau, Thiều Hoa mở ra một cuộc điều tra thanh trừng lớn. Rất nhiều giám đốc tiếp thị đã bị phạt và sa thải, càng miễn bàn đến những cậu trai bao trong quán.

Đầu tiên là kiểm tra thân phận, phải tra xét rõ ràng căn cước công dân, hộ khẩu, quê quán, đồng thời xác minh không có sai sót, để tránh trường hợp như A Vũ, bỏ trốn rồi chẳng biết chạy đường nào. Tiếp đến là kiểm tra tình trạng thần kinh và tâm lý để đảm bảo không phát sinh các loại hành vi phạm tội trong lúc quá khích. Cuối cùng là kiểm tra người bảo lãnh, mỗi trai bao đều bắt buộc phải cung cấp một thành viên gia đình hoặc bạn thân làm người bảo lãnh, từa tựa như con tin, để đảm bảo rằng trai bao sẽ không phạm tội trong quá trình làm việc.

"Chị Tô, chị có nhiều cách mà, chị giúp em lần này đi."

Uông Minh quỳ trong phòng làm việc của chị Tô, ôm đùi ả, van nài: "Chị biết em không thể sống thiếu công việc này mà, xin chị đó... Em tuyệt đối không bao giờ phạm quy đâu, đừng sa thải em mà..."

Chị Tô thở dài: "Bây giờ đến thân mình chị còn chẳng giữ nổi, huống chi là bao che cho cậu? Uông Minh, để chị nói nghiêm túc với cậu, giả như cậu có thể qua được một trong ba hạng mục kiểm tra đó, chị còn có thể âm thầm tính kế giúp cậu, chứ sao lại có kiểu người như cậu chứ? Không hộ khẩu, không quê quán, không gia đình, không bạn bè, đến cả căn cước công dân cũng là giả... Cái loại nhập cư trái phép ba không như cậu, nếu không phải quen biết cậu cả năm rồi, chị còn nghi cậu là gián điệp quốc tế đấy."

Uông Minh ra sức nhịn không chớp mắt, duy trì trạng thái nước mắt lưng tròng, chực rơi mà lại chẳng rơi, khiến cho đôi mắt hắn thoạt trông lấp la lấp lánh, khiến người khác sinh lòng thương hại.

Hắn chăm chú nhìn chị Tô bằng đôi mắt như vậy, ra vẻ tội nghiệp, nói: "Em lớn lên ở cô nhi viện, lớn lên thì cô nhi viện đóng đóng cửa rồi, đương nhiên là chẳng có nhà, cũng chẳng có quê. Tụi em làm cái nghề này, áp lực lớn, ai mà chẳng có một vài chứng bệnh tâm lý chứ? Còn hạng mục cuối cùng, chị Tô, chỉ cần... chỉ cần chị đồng ý làm người bảo lãnh cho em, vậy là em có người bảo lãnh rồi!"

"Ui chao! Không được!" Chị Tô nghe đến câu cuối cùng, lập tức nguýt mắt, "Cậu là gì của chị mà chị phải làm người bảo lãnh cho cậu? Giờ cậu hót thì hay lắm, đến lúc cậu gây họa chuồn mất thì chị biết làm thế nào?"

[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua XeWhere stories live. Discover now