Chuyển ngữ: Hy
Biên tập: TrầnTiểu Sở ngồi trên ghế dựa ở trong gian riêng, tay siết chặt, mắt cứ chốc chốc lại liếc về phía cánh cửa đóng chặt.
Uông Minh ngồi cách xa cậu ta một chút, khuỷu tay lén lén huých Lục Vĩnh Phong. "Anh chắc chắn gian riêng trong quán bar là chỗ hẹn ổn áp chứ?"
Lục Vĩnh Phong mải mê chọn bài hát, thờ ơ nói với vẻ đương nhiên: "Dĩ nhiên rồi, đây chẳng phải là nơi bắt đầu tình yêu của bọn họ sao?"
Uông Minh: "... Cũng là nơi nhắc nhở về khoảng cách chênh lệch giữa bọn họ."
"Ồ." Lục Vĩnh Phong xoa cằm. "Nhưng đêm nay quán bar mở tiệc, đợi bọn họ xong chuyện rồi thì tụi mình có thể ra ngoài chơi."
Uông Minh: "... Đây mới là mục đích của anh."
Lục Vĩnh Phong khẽ cụng hắn, rồi ghé sát bên tai, nói: "Cơ mà sao em đối xử tốt với cậu ta quá vậy, tôi nhớ là cậu ta rất xem thường em kia mà."
Uông Minh liếc gã một cái, dịu giọng đáp: "Mặc dù đám bọn em bán thân, lúc nào cũng treo câu gia đình khó khăn ngoài cửa miệng, thực chất đa phần đều là vì lòng tham không đáy, ham ăn biếng làm mà thôi. Nhưng Tiểu Sở lại khác, cậu ấy là một trong số ít những người thực sự đáng thương, sở dĩ cậu ấy nhúng chàm là vì phải trả đống nợ của ba mình."
Lục Vĩnh Phong gật đầu.
"Tất nhiên." Uông Minh bổ sung. "Chị Tô trả tiền mời em giúp."
Lục Vĩnh Phong bật cười, ghẹo hắn: "Tôi cũng góp sức, vậy đến lúc đó phải chia nửa tiền cho tôi đấy nhé."
Uông Minh trừng mắt, đang định lên án bản chất tính toán chi li của tên chủ nghĩa tư bản này, cửa đã bị đẩy ra. Suy cho cùng, bởi thể diện của Lục Vĩnh Phong lớn, biên kịch Hàn không dám để gã chờ lâu, chẳng mấy chốc đã xuất hiện.
So với lần trước gặp Uông Minh, biên kịch Hàn có vẻ mập ra một chút, hai má tròn lẳn như chiếc bánh mì. Ông ta khom người chào hỏi Lục Vĩnh Phong trước nhất, sau đó liếc qua khóe mắt thấy Tiểu Sở bên cạnh, sắc mặt biên kịch Hàn có phần lúng túng: "Cậu Lục, chuyện này..."
Lục Vĩnh Phong làm bộ nghiêm túc, nói: "Biên kịch Hàn, hiện giờ bộ phim mà anh đang quay là do tôi đầu tư. Nghe nói bởi vấn đề cá nhân giữa hai người, dẫn đến việc tiến độ quay phim bị trì hoãn rất nhiều."
"Việc này..." Biên kịch Hàn khó xử nói: "Tôi đã nói chuyện rõ ràng với cậu ta rồi. Tôi cũng đã bảo sẽ không tính toán so đo, để cậu ta tiếp tục ở lại đoàn làm phim. Là tự cậu ta không chịu diễn gây thiệt hại cho cả ekip."
"Oa, biên kịch Hàn, sao anh không cân nhắc về việc đổi nghề làm đầu bếp luôn đi? Phong thái quẳng gánh điêu luyện nhường này cơ mà." Uông Minh ngồi bên xen vào. "Cậu ấy lâm trận bỏ chạy còn chẳng phải là vì bị anh tổn thương nặng nề, thành ra không thể làm việc được sao?"
Biên kịch Hàn cau mày: "Xin lỗi, cậu là ai thế?"
Uông Minh ngẩng đầu cười, hết sức lẳng lơ đĩ đượi ôm lấy Lục Vĩnh Phong, nói: "Tôi á? Tôi là người thủ thỉ bên gối của sếp lớn nhà anh đó, nhớ nói chuyện khách sáo chút nha."
YOU ARE READING
[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe
Ficción GeneralTôi lẳng lơ hai lòng, anh phong lưu phụ bạc. Tôi thấy tiền sáng mắt, anh thừa tiền ăn hại. Câu chuyện của đôi ta chẳng có gì cao cả, cũng chẳng biết vì đâu mà vĩ đại. Nhưng hai ta là một đôi mèo mả gà đồng trời đất tác hợp. Cậu ấm nhà giàu vô...