Chương 10 - Kế hoạch thành công

646 47 15
                                    

Chuyển ngữ: Trinh
Biên tập: Trần

Nghe nói, những tay tội phạm có khả năng cao sẽ quay trở lại hiện trường gây án. Sau khi A Vũ biết mình lỡ dây vào ai, vẫn luôn trốn trong một chung cư mini cho thuê lậu nào đó ở làng đô thị để tránh nạn. Hắn chẳng có bạn bè gì, chỉ có một nhóm "anh em" đồng lõa phạm tội và bao che cho nhau. Vì thế, mặc dù mạng lưới giao thiệp ở thành phố S của Lục Vĩnh Phong lồng lộng, nhưng đến giờ vẫn chẳng thể tóm được A Vũ giữa biển người mênh mông.

Tối nay, A Vũ quyết định nhân lúc sóng gió đang dần lắng xuống, trở về Thiều Hoa để lấy lại số tiền mình gửi nhờ chỗ người anh em nào đó, rồi tháo chạy về quê, nào ngờ lại bị Uông Minh bắt gặp.

Đúng là viết tiểu thuyết cũng chẳng dám viết như vậy.

Uông Minh bám theo. Bóng dáng A Vũ vừa lướt qua bóng cây gần Thiều Hoa, liền leo lên một chiếc xe van không mới lắm. Uông Minh núp một bên, rút điện thoại ra gọi cho Lục Vĩnh Phong:

"Báo cáo! Sếp Lục, hình như em vừa thấy A Vũ rồi!"

Chỗ Lục Vĩnh Phong rất ồn ào, còn có mấy tiếng trai trai gái gái cười ngọt xớt, chẳng biết là lại đang quẩy ở chỗ nào. Uông Minh nghe tiếng gã bực bội nói: "A Du A Dá cái gì?"

Uông Minh che miệng và điện thoại lại, to tiếng nói: "A Vũ! A Vũ ăn cắp tài liệu của sếp Châu ấy! A Vũ mà anh bảo tìm được sẽ bao em cả năm ấy! Em tìm thấy hắn rồi. Hắn vừa bước ra từ cửa hông của Thiều Hoa, rồi lên một chiếc xe van. Biển số xe em chụp lại gửi anh rồi đó, giờ em phải làm gì đây? Này, anh có nghe được không thế sếp?"

"Nào... Tiểu Bàng, đừng quậy!" Lục Vĩnh Phong ở đầu bên kia cười mắng mấy câu, rồi mới nói với Uông Minh: "Thế em chia sẻ định vị GPS qua đây, rồi bám theo, giờ tôi cho người qua ngay."

"Dạ vâng vâng..." Uông Minh nhỏ giọng đáp. Lúc này, chiếc xe van kia đã đi tới cuối đường rồi, Uông Minh vội vàng mở khóa một chiếc xe đạp công cộng rồi ra sức đuổi theo.

Hắn bám theo sau chiếc xe van đó, giữ một khoảng cách xa xa. Ban đầu, lúc xe lái trên đường lớn, xung quanh còn có người qua đường và các phương tiện khác che chắn, bám theo cũng không gây chú ý lắm. Nhưng dần dần, đường càng đi càng hoang vắng, vật cản cũng mỗi lúc một ít đi. Uông Minh càng đạp càng thấp thỏm, luôn ngờ rằng mình sắp bị phát hiện.

Hắn nhắm mắt nhắm mũi bám theo thêm một lúc nữa, lòng không ngừng treo tên con ông cháu cha vô dụng Lục Vĩnh Phong kia lên tẩn. Không phải kêu cho người tới ngay sao! Sao giờ còn chưa tới! Hắn sắp bị phát hiện đến nơi rồi đây này!

Đúng là sợ gì gặp nấy! Hắn còn đang phỉ nhổ, chiếc xe van phía trước bất thình lình đánh số lùi, vòng phắt ra sau xe đạp của Uông Minh, chặn đứng đường lui của hắn.

Uông Minh: "..."

Hắn hoảng sợ, ở cái chốn đồng không mông quạnh này, A Vũ mà có chôn hắn đi thì cũng chẳng ai hay biết.

Cửa xe van mở ra từ bên trong, một cái đầu ló ra. Nương ánh đèn đường lập lòe, Uông Minh nhận ra đó là A Vũ. A Vũ cùng ba tên đàn ông khác xuống xe, nhìn ngó tứ phía, phát hiện bán kính mấy mét xung quanh chỉ có một kẻ bám theo là Uông Minh, thế là bèn đồng loạt vây lại nhìn hắn chằm chặp.

[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua XeWhere stories live. Discover now